
ắp nồi đựng mì, điệu bộ khôi hài vô cùng, cô nhịn không được
buông tiếng cười, anh nói: “Thế thì em để nồi cho anh ăn đi.”
“Thôi mà!” Cô từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên ăn bằng nồi, làm sao có thể dễ dàng nhượng lại được chứ.
Ăn no rồi, nghe tiếng đụn tuyết trên cành thông tróc xuống, chỉ có một
chú sóc nhỏ nhảy đến trước mặt bọn họ, chần chừ, rồi cẩn thận chạy qua,
trên mặt tuyết in lại những dấu chân nhỏ xíu, sau cùng nhảy vọt xuống
rừng thông dưới chân tường thành.
Cô dựa bên vai anh, dường như không muốn nhúc nhích: “Tuyết nhiều thế này, nó còn ra ngoài làm gì nhỉ?”
Anh cũng im lìm, hơi thở phả trên đỉnh đầu cô, đượm chút ấm nồng: “Có lẽ bạn nó đến leo Trường Thành, thế nên nó đành ra ngoài tìm bạn.”
“Ngốc thật đấy.”
“Chẳng lẽ lại không, ngốc y như em.”
Cô bật cười, thế mà rung rung lại làm ngấn nước quanh viền mắt trào ra, nhỏ giọt lên tay anh.
“Thủ Thủ,” Giọng anh rất nhẹ, bỡi lẽ hai người ngồi rất gần. Cô cảm giác tiếng nói ấy của anh dường như là cơn chấn động rung lên từ vực sâu nơi lồng ngực, anh nói: “Anh muốn nói với em một chuyện.”
Cô không nhúc nhích: “Em không muốn nghe.”
“Thủ Thủ.” Anh xoay mặt cô lại, “Em nhất định phải nghe, bây giờ chỉ có 2 người chúng ta, thế nên anh nhất định phải nói với em.”
Cô nhìn anh, Dịch Trường Ninh cảm giác chật vật, bởi trong đôi mắt đen
láy sáng long lanh ấy, phản chiếu lại bóng hình anh. Anh tự huyễn hoặc
mình mà quay mặt đi: “Thủ Thủ, Tang San là dì họ anh, Tang Uyển Uyển là
em họ anh.”
Sắc mặt cô đột nhiên còn trắng bệch hơn cả tuyết rơi bên ngoài, người
hơi ngả về phía sau, gấp gáp tìm ánh mắt anh, nhưng anh luôn tránh né
cô: “Thế nên lúc đó anh nghĩ rằng chúng ta không thể ở bên nhau được, em cũng không nên yêu anh, 3 năm trước lúc anh biết chuyện này xong, anh
đã chọn lựa phải ra đi, bởi anh biết anh không thể nào ở bên em được
nữa, nhưng em cái gì cũng không biết, thế nên anh thà rằng mình là người khiến em phải oán ghét…”
Anh không thở nổi, chỉ có cơn đau, cơn đau rấy lên chặn đứng hô hấp, mà
anh căn bản không nhìn vào cô: “Anh biết em nhất định căm thù cả nhà
anh, một khi em biết chuyện, nhất định sẽ hận thấu anh, thế nên anh chọn lựa buông tay, anh thà tạo cho mình một lý do khác để em hận. Thủ Thủ,
nếu như em thật sự oán hận anh, oán ận dì anh, oán hận Uyển Uyển, chi
bằng ngay ngày hôm nay, em tại đây, đẩy anh xuống núi đi, sẽ chẳng có ai biết anh vì sao chết cả, bọn họ sẽ chỉ cho rằng anh sẩy chân trượt ngã
mà thôi.”
Cô ngồi đó, giống như một kẻ bị tê cứng, sau cùng cũng đứng dậy, liêu
xiêu xiêu vẹo, dường như những cây thông trùng điệp trên núi kia, tàn
tích quá đỗi là tuyết, nặng nề hiện ra đến không cáng đáng nổi. Cô tiến
lên phía trước vài bước, lúc đầu đi rất chậm, sau bước chân mỗi lúc một
nhanh, giống như một cơn điên, chỉ lảo đảo đi về phía trước. Đường núi
rất dốc, tường thành phủ đầy tuyết lại chật hẹp, cô cứ lao đầu đi xuống, giống như lao xuống đến tận con dốc. Anh đuổi theo, muốn kéo cô lại, cô liều mình vùng vằng thoát khỏi anh, loạng choạng ngã nhào xuống đống
tuyết, anh muốn ôm chặt lấy cô nhưng cô cật lực giãy giụa, 2 người lăn
lộn trong tuyết.
Có cái quái gì đó từ người anh văng ra trong lúc giằng co, 2 người dùng
dằng trượt xuống, cô không cực quậy được với anh, làm càn đành hung hăng cắn tay anh một cái, anh đau cũng không muốn buông, cô liều mạng bổ
nhào xuống đống tuyết mêng mang dưới núi. Anh có chết cũng đuổi theo giữ bằng được cô lại, đến giọng nói cũng run rẩy, “Thủ Thủ, anh xin em Thủ
Thủ, em đừng thế này.”
Anh xưa nay chưa từng có khẩu khí như thế này, người ngạo mạn như anh,
lại khẩn khoản van nài như thế này đây, mặt cô đầm đìa nước mắt, nhìn
xuống vật dưới chân đang giẵm lên, thì ra là ví tiền của anh, đã bị dẫm
đến toang hoác, lộ ra tấm ảnh bên trong. Hai con người từng vui vẻ là
thế, 2 khuôn mặt gần kề nở nụ cười tươi sáng như là ánh mặt trời, lóa
mắt nổi bật trong tuyết.
Tấm ảnh chụp chung này, năm ấy cô tự tay nhét vào ví anh, bảo anh: “Vĩnh viễn không được lấy ra đâu đấy, như thế này mỗi lần anh rút ví trả tiền đều sẽ nhìn thấy em, anh sẽ nỗ lực kiếm tiền hơn, kiếm nhiều tiền để
cho em tiêu.”
Anh cười hôn cô: “Uh, vĩnh viễn.”
Cô nhớ đến ngày hôm đó ở quán cà phê, anh không muốn thanh toán, không
phải vì thẻ tín dụng thật sự có vấn đề, cũng không phải vì không có tiền lẻ, chỉ là anh không nỡ mở ví ngay trước mặt cô.
Anh sợ cô nhìn thấy bức ảnh.
Sâu trong đáy tim có cái gì đó lại lần nữa vỡ tan tành, dường như cả thế giới đang sụp đổ tan tác, thà rằng anh sớm xé bức ảnh này đi cho xong,
hoặc là vất quách nó đi, thà rằng anh thật sự thay lòng đổi dạ, đừng có
yêu cô nữa, đừng có quay lại nữa. Mà xuyên qua rèm mắt mơ hồ, tất thảy
đã không còn rõ rệt. Cô qua quýt quệt dòng nước mắt, tàn bạo nắm lấy
từng vốc tuyết to ném thẳng vào mặt anh, ném thẳng vào người anh: “Ba
năm trước anh chưa từng hỏi em, anh đã vứt bỏ em rồi. Anh dựa vào cái
quái gì đòi hỏi em chứ? Em hận em, em căm hận anh. Anh đi chết đi, anh
sao không đi chết đi, anh đi chết quách đi. Em că