
úi, tan biến dần ở bến
bờ tầm mắt.
Trong thôn có vài khách sạn bình dân, 2 năm trở lại đây phượt Trường
Thành đã trở thành hoạt động du lịch bụi có sức hấp dẫn, người trong
thôn nhìn thấy cô vai đeo ba lô cũng không phải chuyện kì quái lắm, chỉ
cho cô chỗ khách sạn.
Cô ở khách sạn tắm rửa qua, lúc ra ngoài ngửi thấy mùi cơm canh, mới sực nhớ ra bản thân mình từ tối ngày hôm qua đến tận bây giờ chưa ăn cơm.
Tay nghề của bà chủ rất tuyệt vời, xào cho cô 2 món, cô ăn vô cùng ngon
miệng. Bà chủ nói chuyện với cô, tò mò hỏi: “Cô bé này, cháu định một
mình lên Trường Thành ư?”
“Vâng ạ.”
“Vậy thì cháu đừng đi xa quá, từ đoạn này trở lên là đường đã tu sửa qua rồi, cháu đi xem ra cũng còn dễ, chứ đi xa thêm chút nữa, một cô gái
như cháu, có thể nguy hiểm đấy. Hôm nay dự báo thời tiết nói buổi tối có thể còn đổ tuyết nữa….”
Rồi càm ràm kể cho cô nghe, có rất nhiều những người đi du lịch bụi gặp
phải nguy hiểm gì đấy, chủ yếu là bên ngoài Trường Thành có rất nhiều
chỗ đang tu sửa, sụp đất rất đáng sợ, thế nên rất khó leo trèo.
“Cô à, không sao đâu, trước đây cháu từng đi 1 lần rồi. Hôm nay cháu chỉ đi loanh quanh xem thôi, không việc gì phải lo đâu.”
Thực ra trong lòng cô đã không còn điểm dừng, dù cho sụt lún kia có bao
nhiêu nguy hiểm đi chăng nữa. Khoác ba lô lên chầm chầm men theo đường
lên Trường Thành. Con đường đoạn đầu rất dễ nhận ra là vừa mới được tu
sửa xong, rộng rãi bằng phẳng, so với Trường Thành ở Bá Đạt Lĩnh cũng
xấp xỉ như nhau. Thời tiết không thuận lợi, mây đen phủ dầy đặc, bầu
trời dường như chạm tay là có thể với tới, may mà không nổi gió, người
leo núi lác đác, đi một đoạn lâu sau, cuối cùng gặp được một tốp sinh
viên, tầm 7 8 người, trên lưng đều đeo ba lô, còn cả trạc giá đỡ máy ảnh 3 chân, ầm ĩ huyên náo vô cùng. Cô ngừng nghỉ một lúc rồi lại đi về
phía trước, không lâu sau tốp sinh viên đã vượt qua cô, có người giơ tay với cô: “Hi!”
Cô cũng vẫy tay lại: “Hi!”
Đám đông sinh viên ấy đi rất nhanh, chẳng mấy mà đã khuất sau những bức
tường nhấp nhô. Địa hình núi bắt đầu dốc ngược, cô chuyên chú tập trung
vào leo núi, lúc bắt đầu cũng không thành thạo gì, sau này từ từ nghĩ
đến Dịch Trường Ninh hồi trước từng dạy cô chút ít kinh nghiệm, hiểu ra
làm thế để tiết kiệm sức lực. Cuối cùng leo lên được một đỉnh núi, đứng
trên vọng lâu, tức khắc bỗng nhiên có cảm giác thoải mái mà xưa nay chưa từng xuất hiện.
Đất trời bao la, chỉ có thành lũy không ngừng vươn dài về phía trước,
ngọn núi này cao hơn ngọn núi kia, đỉnh vọng lâu này hiểm thế hơn đỉnh
vọng lâu kia. Cô cả một dọc đường, cũng không cảm giác trầy trật, cũng
không biết rốt cuộc là đi được bao xa rồi, dù sao cũng đã vượt qua vài
đỉnh vọng lâu, mới dừng lại nghỉ ngơi. Cô uống chút nước, đứng trên vọng lâu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quan ải trùng điệp, cảnh chiều chạng
vạng, mà núi sông im lìm. Dường như nơi chót vót này, chỉ còn sót lại
mình cô.
Cô đơn lắm, nhưng trong lồng ngực ngược lại có một mảnh thư thái.
Đứng ở một nơi cao như thế, phóng hết tầm mắt đi, trời cùng đất hùng vĩ
khiến con người ta sâu sắc cảm nhận được bản thân sao nhỏ bé đến thế.
Cô vẫn tiếp tục đi về phía trước, đường càng ngày càng hẹp, có rất nhiều nơi đều đã đổ nát, con đường cũng càng ngày càng dốc, có một đoạn tường thành chừng như dốc đến dựng thẳng đứng, hơn nữa còn bị thời gian mài
mòn rất nhiều, giống như một đống gạch phế thải bị ai đó đập bỏ, cứ thế
trút từ trên đỉnh núi trút xuống. Cô đành đồng thời cả tay lẫn chân leo
lên, vừa mới leo lên được lưng trừng, trên mặt đột nhiên buốt lạnh, thì
ra là có tuyết rơi.
Vạn bông tuyết nhỏ bị gió cuốn lấy trong núi, cả một màn trời đất chốc
lát bị chụp trong tấm mành tuyết rơi mịt mù, vô số bụi hoa 6 cánh rơi
xuống. Triền núi xám bạc từng chút tô thành màu trắng nhợt nhạt. Trời
sụp tối rất nhanh, cô bắt đầu do dự, quay về giờ không còn kịp nữa rồi,
cũng không thể nữa rồi. Đêm sâu có lẽ còn đóng băng, cô phải mau chóng
nghĩ cách chống lều trại thôi, sau đó nhóm lửa, tốt nhất là phải đuổi
kịp được tốp sinh viên vừa nãy, đi cùng bọn họ có lẽ an toàn hơn.
Không còn đường lùi, duy chỉ có hy vọng cố đến được đỉnh vọng lâu kế
tiếp trong thời gian nhanh nhất. Cô nhớ lần trước, từng gặp không ít lầu vọng lâu còn được bảo tồn đương đối hoàn hảo, có thể cắm trại được. Lầu vọng lâu cô vừa đi qua cũng còn khá tốt, so với nhà dân cũng kiên cố
hơn khá nhiều, bờ tường dầy đến tiếng gió cũng không còn không lọt qua.
Cô lấy đèn ra, từng bước tiến lên phía trước, tuyết rơi đường trơn, cô
không quen đeo găng tay, không bám chặt được vào tường thành, cô cắn
răng gỡ găng tay ra, bắt đầu tay không rờ rẫm.
Buốt lạnh, tuyết càng rơi càng lớn, mà thế núi càng lúc càng dốc, cô leo đến càng leo càng chậm.
Trời sụp tối hẳn, gió thét gào, nhiệt độ hạ xuống mức thấp nhất, vô số
bông tuyết rét cóng vỗ vào mặt cô, cô bắt đầu cảm giác vừa lạnh vừa đói.
Một kiểu tuyệt vọng trước nay chưa từng có dần dần xâm nhập trong ý
nghĩ, hoặc có lẽ cô mãi mãi không cách nào đến được lầu vọng lâu tiếp
theo,