Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 7.00/10/330 lượt.

ét được vào.

Anh Hồ còn đặt vào trong ba lô cho cô vài túi lương khô: “Lúc cô xuất

phát, ghé qua siêu thị mua thêm thứ gì có sô cô la mang theo, loại đấy

bổ sung nhiệt lượng tốt nhất đấy.”

Thủ Thủ đã đi thay quần áo, áo gió mặc lên cảm giác rất có sức sống.

Trên lưng khoác ba lô, may mà không nặng như vẫn tưởng, anh Hồ vểnh ngón tay cái biểu lộ ý với cô: “Đẹp đấy!”

Bản thân cô tự mình nhìn qua chiếc gương chiều ngang chật hẹp, cũng cảm thấy khá ra dáng.

Trước tiên qua siêu thị mua sô cô la và mì ăn liền, sau đó đi thẳng đến

ga tàu hỏa, mua một vé chuyến gần nhất, chán chường ngồi trong ga đợi

tàu. Trong phòng chờ có rất nhiều người, bởi vì học sinh cũng sắp đến kỳ nghỉ đông, nơi nơi đều có người đứng xếp hàng, không ít người kê báo

ngồi dưới đất, cô chưa từng có dịp được gặp những trường hợp này, bản

thân còn không tin mình có thể lách lên được tàu không nữa đây.

Trên thực tế cô lo lắng quá thừa thãi, lúc soát vé cô hóa ra không cần

phải tiến lên phía trước, toàn bộ người đằng sau đã dồn cô lên rồi, lúc

lên được đến tàu mà vẫn lơ mơ chưa rõ mình len lên được bằng cách nào,

nhưng cũng không còn chỗ ngồi nữa.

Cô cả cuộc đời lần đầu tiên đi tàu lúc nửa đêm nửa hôm, tàu hỏa đi chậm

rì rì, lúc đi lúc dừng, cô lúc đầu thì đứng, sau cùng chân rã rời, lại

ngồi mọp trên ba lô, người bắt đầu buồn ngủ, nhưng khoang tàu nhiều

người vô cùng, tiếng nói chuyện bô bô, còn tiếng trẻ con vừa khóc vừa

cười, cô mệt lử khép lại đôi mắt, cực nhọc nghĩ, mấy đứa trẻ nhỏ như

thế, sao bố mẹ chúng lại nhét chúng lên tàu, lại nói bây giờ vé máy bay

cũng đều hạ giá rồi , bay qua bay lại không đơn giản hơn hay sao, ít ra

đâu cần phải chịu khổ chịu sở như thế này.

Cuối cùng đến khi tàu dừng bánh, lúc khoác ba lô nhảy xuống bến, chân

cẳng thiếu điều không còn bước nổi. Trời đã sáng, lúc ra khỏi ga, cô còn không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, may mà cầm theo tờ chỉ dẫn.

3 năm trước đã in tờ chỉ dẫn này ra, không biết còn có thể dùng được nữa hay không, lúc đó 2 người họ vừa mới quen nhau không lâu, anh hẹn cô đi leo núi ở Trường Thành, lúc nhỏ cô chỉ được các chú các bác dẫn đi

Trường Thành chơi, đều là những nơi có cảnh đẹp dành cho tham quan du

lịch. Từ trước đến nay, chưa từng nghe qua việc đi bộ qua Trường Thành.

Dịch Trường Ninh kể với cô, có rất nhiều du khách nước ngoài đặc biệt

thích đến phượt ở Trường Thành, bởi vì phong cảnh ở Trường Thành vô cùng hùng vĩ.

Thật sự rất mệt, mặc dù trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ đồ dùng

rồi, nhưng đó là lần đầu tiên cô đi một chặng đường xa đến thế, dường

như không có đường lên núi, mà Dịch Trường Ninh không ngừng khích lệ cô, cô cũng hăng hái vô cùng, 2 người cứ đi rồi nghỉ, vậy mà cũng gần như

đã hoàn thành toàn bộ hành trình dự tính. Sắc trời nhuốm màu hoàng hôn,

hành trình còn lại đã gần kề, 2 người càng rảo bước, lúc xuống núi, có

một con sóc đột nhiên từ trong bụi cây lao ra, Thủ Thủ “a” một tiếng,

trong lòng tràn ngập thích thú muốn tóm lấy nó, Dịch Trường Ninh gọi:

“Đừng đuổi theo!” Cô đã đạp lên hòn đá, trượt chân ngã nhào, may mà anh

kịp thời túm lấy cánh tay cô, mới không trượt xuống núi, sợ toát cả mồ

hôi hột: “Nguy hiểm qua đi mất.”

Dịch Trường Ninh nói: “Em to gan thật đấy, không nhìn xuống chân xem đây là nơi nào à!”

Cô giờ mới cảm giác mắt cá chân buốt đau kinh khủng, anh cũng nhận ra

ngay: “Sái chân rồi à?” liền quỳ xuống kéo cao chân cô lên, rồi nắn cổ

chân cô, mặc dù anh làm rất nhẹ, nhưng cô đau đến gần như muốn thét thật to, anh nói: “Không biết xương có sao không.”

Anh đỡ ba lô trên lưng xuống, lấy từ bên trong ra 2 bình nước, đút vào

trong túi áo, sau đó quẳng luôn ba lô vào bụi rậm: “Anh cõng em, đi tìm

bác sĩ vậy.”

Thủ Thủ cảm thấy rất áy náy, bởi vì trước đó hai người đến dắt tay cũng

còn rất ít khi: “Vậy ba lô phải làm sao? Hơn nữa anh cõng em rồi làm sao đi được?”

“Thế em quan trọng hay đồ đạc quan trọng nào? Anh cõng em một lúc, từ

Trường Thành đi lên, qua bên đó có điểm dùng, có đường xuống núi rồi.”

anh vừa bực lại vừa buồn cười: “Mau nào! Đêm đến trên núi có sói đấy,

anh không muốn vừa cõng em vừa bị sói đuổi đâu.”

Vừa nhắc đến sói, cô sợ đến hết hồn, lập tức ngoan ngoãn leo lên lưng anh.

Anh cõng cô lên núi, quay về Trường Thành, đường núi có tốt hơn, chỉ là

phải đi càng lúc càng xa hơn, sống lưng anh ấm áp, thênh thang mà quá

đỗi tin cậy.

Sắc trời dần dần sụp tối, đường cũng khó đi. Hơi thở anh dần dần trở lên nặng nề, cô cảm thấy lo lắng: “Em có thể xuống đi được, không cần lo gì đâu.”

Anh nói: “Không được, ngộ nhỡ bị thương đến xương bên trong, là không

đùa được đâu.” Rồi dường như cười đùa: “Anh cõng Bát gới, chẳng mấy khi

có cơ hội.”

Cô mọp trên lưng anh cười khanh khách.

Mặt trời lặn rất đẹp.

Ánh tịch dương như màu máu, Trường Thành tựa như một con rồng khổng lồ

uốn lượn màu xám, chồm mình trên rặng núi, ánh chiều tà mạ lên tất thảy

một lớp ánh kim nhàn nhạt, từng bước chân của họ trên con đường Trường

Thành, chỉ cảm giác trời đất mênh mông, bốn bể không bờ bến, mà họ đón

mặt trời ngụp


Polly po-cket