
iêu cưng chiều của tất thảy mọi người. Dù cho người của cả thế giới này đều không được như ý, cô vẫn có thể đạt được hạnh phúc. Bởi vì cô có
một mái nhà hạnh phúc, có người mẹ thương yêu cô nhất…. và một người
bố….
Thư kí Tào cuối cùng đóng cửa xe lại, dặn dò tài xế: “Tiễn cô ấy về tận nhà.”
Chiếc xe trong dòng nước mắt mờ nhạt cuối cùng cũng nổ máy, nước mắt
không ngừng trào lên, đến cô cũng không hiểu, vì sao có thể chảy nhiều
nước mắt đến thế. 3 năm tất thảy giống như một cơn ác mộng, cái khoảnh
khắc cô vô tình biết được tất cả ấy dường như là thời điểm mọi thứ sụp
đổ! Tất thảy niềm tin cô níu giữ hóa ra đều là giả dối, những thứ cô
tưởng rằng mình đang có đều là giả dối! Hạnh phúc là sự giả dối, cổ tích là thứ giả dối, tốt đẹp là điều giả dối, đến yêu thương cũng đều là dối trá! Cái gì cũng không có, chỉ có sự thật trần trụi khiến người ta phải tởm lợm.
Không ai có thể san sẻ cùng cô, loại hoàn cảnh tuyệt vọng ấy. Cô nuốt cả một lọ thuốc an thần, lại bị dì giúp việc đã quen cẩn thận phát hiện
ra, mang cô đến ngay bệnh viện rửa ruột. Tỉnh trở lại người đầu tiên cô
nhìn thấy là mẹ mình, Thủ Thủ dường như tan nát cõi lòng.
Mẹ mọp trước giường bệnh mà khổ sở: “Thủ Thủ à, đứa trẻ ngốc nghếch này, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ sống thế nào đây? Con bảo mẹ phải sống thế
nào đây?”
Vì câu nói ấy, cô nằm trên giường bệnh không ngừng rớt nước mắt, cứ một
mực giàn giụa, cứ giống như nước mắt của cả đời này cả kiếp này đều đã
chảy đến khô cạn, cứ giống như đem máu huyết của cả cơ thể hòa cùng nước mắt đều chảy đến khô mòn. Cô không muốn sống nữa, nhưng mẹ chỉ còn có
cô mà thôi, cô làm sao có thể bỏ rơi mẹ chứ, cô làm sao có thể chứ…..
Mẹ cô không biết gì cả, đến nỗi luôn hỏi cô vì sao lại làm chuyện ngốc
nghếch ấy. Sống ở đời người cô lần đầu tiên hiểu rằng, hóa ra người
không biết một cái gì, hóa ra người như vậy mới là người hạnh phúc nhất.
Dù cho hạnh phúc kia chỉ là giả tạo, cô cũng muốn giữ lại thật chặt cho mẹ mình.
Thế nên sau cùng bế tắc đến không còn cách nào khác, cô chỉ còn cách thốt ra 3 chữ: “Kỷ Nam Phương.”
Mẹ ôm lấy cô khóc không ngừng, chỉ lặp đi lặp lại bảo: “Đứa trẻ ngốc
nghếch này! Mẹ chỉ nói con suy nghĩ thận trọng thôi mà, chứ có nói không đồng ý các con đâu. Con bé ngốc nghếch này….”
Kỷ gia biết chuyện sau đó càng làm chấn động hơn, mẹ Kỷ Nam Phương lập
tức vội vã đến bệnh viện, bố Kỷ Nam Phương không cần biết “ba bảy hai
mươi mốt” gì nữa, trước tiên đánh Kỷ Nam Phương một trận, sau đó đuổi
anh đi cầu hôn.
Bộ dạng của Kỷ Nam Phương khó coi đến cùng cực, một người diện mạo tuấn
tú như anh là thế, hôm nay đến râu cũng còn chưa cạo, dưới cằm đã lún
phún màu xanh nhàn nhạt, sắc mặt dường như so với người đang nằm trên
giường bệnh là Thủ Thủ còn tệ hại hơn: “Sao em lại dại thế này hả? Em
muốn làm chuyện dại dột cũng phải bàn bạc với anh một tiếng chứ, anh với em cùng một phe cơ mà”
Thủ Thủ đành phải nói: “Thực ra em chỉ hù mọi người thôi.”
“Vậy muốn hù bọn họ cũng phải để 2 đứa phe mình cùng hù chứ.” Biểu cảm
lúc đó của anh chực như suýt bật khóc, “Một mình em sao lại làm chuyện
ngu xuẩn thế này?”
Mặc dù phòng bệnh chỉ có 2 người bọn họ, nhưng biểu cảm của anh dường như thật sự đau đớn đến tốt cùng, cô rốt cuộc bật cười.
“Em lại còn cười à! Em còn cười được nữa cơ à! Sao em lại thiếu lương
tâm thế này nhỉ!” Anh nhìn thì hung hãn, nhưng giọng lại mềm đi, “Em
cưới anh, nhé, anh xin em cưới anh đấy, được không, em mà không cưới
anh, bố anh lột da anh mất.”
Cô xuất viện không lâu sau cả 2 nhà đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, bạn bè
thân thích của 2 nhà quá nhiều, cứ trú ở nước ngoài còn nhiều hơn, ròng
rã cả tháng trời mới quyết định xong danh sách khách mời, cố gắng khiêm
nhường hết mức nhưng cũng tránh không khỏi việc long trọng.
Cô dường như cũng không nhìn qua, Thủ Thủ luôn nhớ sáng sớm ngày hôm ấy, nụ cười của mẹ dịu dàng mà mỹ lễ. Mẹ ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn mấy
người trợ lý vây quanh Thủ Thủ giúp cô thay áo cưới, nhìn nhà tạo mẫu
tóc cùng chuyên viên trang điểm bận bịu, mẹ cứ mỉm cười ngắm nhìn….sau
cùng đôi môi ấm mềm của mẹ hiền hậu hôn lên trán cô: “Con gái ngoan, mẹ
hy vọng con gái mẹ luôn luôn hạnh phúc.”
Hôn lễ theo nghi thức đông tây kết hợp, mùa xuân ấm áp hoa nở, tiệc cưới buổi tối được tổ chức bên bờ biển. Một sân cỏ hướng ra mặt biển, sau
thảm cỏ đều trồng cây bích đào rực rỡ, hoa đào nở rộ đến đỏ như lửa
trắng như lau, giữa vô số ngọn bóng đèn chiếu rọi lên, một mảng lớn thật là lớn hoa và biển còn tươi sáng rực rỡ hơn cả, rất nhiều những con
người đã khắc sâu hình ảnh hoa đào nơi đáy lòng, đều cảm thấy nơi đây
tựa như một bộ phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt, đẹp đến như là tiên
cảnh. Lúc đầu khách khứa chỉ có 300 người, đơn thuần là bạn bè thân
thích cả 2 nhà, cũng không có người ngoài.
Bởi vì ông cụ bên nhà họ Thịnh sớm đã lên tiếng: “Hôn lễ của Thủ Thủ nhà ta, mấy đứa thế nào cũng phải làm cho thấu tình đạt lí! Quyết không
được để con bé tủi thân.” Thế là 3 ông cậu của Thủ Thủ đặc biệt từ 2
tháng trước, dưới mối quan hệ xã h