
ng hăng lao đến với cô,
như một bức tường, nước rét cóng hướng vào cô ập xuống, cô sợ đơ cứng cả người. Nước buốt lạnh ùn ùn kéo đến nhấn chìm cô, nước ngập đến tận
đỉnh đầu, nước sộc cả vào trong cổ họng, không bật ra nổi một âm thanh
nào, cũng không tài nào giẫy giụa cựa quậy, cả biển đen kìn kịt tựa như
đang úp ngược xuống, có vô số đôi bàn tay níu lấy chân cô, dìm cô sâu
xuống tận đáy vực thẳm.
Cô ớn lạnh rùng mình, cô không muốn mình lại sa vào kiểu tuyệt vọng đó nữa.
Cô gập bảng tiết mục lại, hỏi Quan Hạ: “Đạo diễn buổi liên hoan ca nhạc lần này của các cậu là ai thế?”
“Trên vé có in đấy thôi”
Thủ Thủ nhìn lại một lần nữa, tìm được tên tổng đạo diễn: “Ồ? Lại còn in to, ở chính giữa cơ à.”
“Đùa à, nhạc kịch opera, đến ai ai đấy còn đến nữa là, ai dám không xem
trọng chứ?” Quan Hạ cả mặt kì quái, “Cậu hỏi làm gì đấy?”
“Không làm gì cả, chỉ hỏi thôi.”
Quan Hạ rất bận, chẳng nói được mấy lại phải đi: “Tớ đi trước đây, rãnh rỗi tụi mình đi uống trà sau nhé.”
Cô ấy vừa đi, Thủ Thủ lật cặp danh thiếp ra, khó lắm mới tìm được danh
thiếp của Trần Trác Nhĩ, nghĩ ngợi một hồi, vẫn quyết định gọi cho anh
ta. Trần Trác Nhĩ nhận được điện thoại của cô chừng như có hơi chút vừa
mừng vừa lo: “Thủ Thủ à? Hôm nay cơn gió nào lại đụng chạm đến em rồi?”
Thủ Thủ hỏi: “Tối anh có rỗi không? Em mời anh ăn cơm.”
Trần Trác Nhĩ nói: “Đừng thế mà Thủ Thủ, có gì em cứ nói luôn đi, em
đừng mời anh ăn cơm mà, bằng không anh cứ cảm thấy….” ngừng một lúc lại
nói: “Ôi trời…. hôm qua đúng là anh có ở cùng với Nam Phương, nhưng buổi tối bọn em chỉ đánh bài thôi, đánh đến cả đêm, những chuyện xấu xa khác không hề làm, thật đấy. Nếu em chưa tin em hỏi anh em đi, anh em cũng
có mặt.”
“Không liên quan đến Kỷ Nam Phương đâu.” Thủ Thủ nói, “Là em có chút việc riêng muốn nhờ anh giúp.”
“Hả!?” Trần Trác Nhĩ vừa mừng vừa lo hơn gấp bội, “Vậy để anh mời em đi, có việc gì em cứ nói, chỉ cần anh làm được, nhất định sẽ giúp em làm.”
“Nói qua điện thoại không tiện.” Thủ Thủ bảo, “Tối nay gặp rồi bàn nhé.”
Buổi tối rốt cuộc vẫn là Trần Trác Nhĩ mời cô bữa cơm, nghe cô trình bày xong mọi việc, cũng không hề hỏi lý do, lập tức mạnh miệng đồng ý: “Có
việc cỏn con này, dễ thôi mà.”
“Nhưng mà bảng tiết mục đã in rồi.”
“Ôi dào, in rồi thì in lại, có gì đâu.”
Thủ Thủ nói: “Vậy anh giúp em luôn nhé, ngộ nhỡ đến mai anh lại quên, em quyết không tha anh đâu.”
Trần Trác Nhĩ cứ cười: “Em gái à, anh đây còn chưa mắc chứng đãng trí
của người già đâu, em khó khăn mở miệng nhờ anh, anh có 1 vạn cái gan,
cũng không dám quên đâu.”
Thủ Thủ bị anh ta pha trò: “Được rồi, được rồi, lần này xem như em nợ anh một ân huệ rồi.”
“Có gì đâu, anh nợ Nam Phương còn nhiều hơn ấy chứ, có muốn tính cũng không tính nổi ấy.”
Anh ta mặc dù mồm mép lém lỉnh, nhưng đối với việc cô đã nhắn nhủ quả
nhiên không dám qua loa đại khái, luôn tối hôm đó gọi điện cho cô bảo:
“Xong rồi, vốn dĩ bên tổ chức còn hơi này nọ một chút, nói đến nước này
rồi còn sửa lại tiết mục, như thế là làm khó bọn họ. Nhưng mà, anh gọi
cho bên đơn vị chủ quản gọi điện thoại lại cho họ, thế nên không phải
phí lời. Ngày mai tổng duyệt lần cuối, cô bé kia sẽ không tham gia tiết
mục nữa.”
Thủ Thủ cảm giác chuyện này giải quyết đến là ổn thỏa, thế nên 2 ngày
sau tâm trạng vẫn còn rất thoải mái, toàn bộ tình trạng công việc cũng
tốt. Ai ngờ ngày hôm đó vừa từ phòng thu ra, mở di động lên đã nhận được một cuộc điện thoại.
Cô nhìn số gọi đến, biết rõ không nhận cũng không xong, chung quy là vẫn cứ phải nhận: “Thư ký Tào, chào anh.”
“Xin chào, Thủ Thủ, bố cô muốn gặp cô, tôi lập tức nói tài xế đến đón cô.”
“Tôi đang làm việc, không đi được.”
“Thủ Thủ, đừng thế, tài xế đến ngay bây giờ.”
Thủ Thủ cúp điện thoại, trái lại âm ỷ nảy sinh một kiểu gàn bướng, lập
tức xin phép nghỉ với Chủ nhiệm, đợi tài xế đến liền đi cùng anh ta.
Vốn tưởng sẽ đến văn phòng của Diệp Dụ Hằng, ai dè tài xế đưa cô lên núi.
Diệp Dụ Hằng trong thư phòng, quay lưng lại phía cửa đang tìm sách gì đó trên giá, trên sàn trải thảm rất dày, cô bước chân lại nhẹ nhàng, bước
vào phòng không một tiếng động, đang định giơ tay gõ cửa.
“Thủ Thủ” Diệp Dụ Hằng lại biết là cô đến, rút một cuốn sách, xoay mình vẫy cô: “ngồi đi.”
Cô vẫn đứng đó bất động.
Diệp Dụ Hằng nói: “Ông ngoại con là học giả lớn, nhà sưu tầm lớn, bà
ngoại con xuất thân danh giá, từ lúc con còn bé ông bà đã đối với con
rất nghiêm khắc, bố nhớ lúc con mới 3 tuổi, đã thuộc đến nghìn chữ, 4
tuổi đọc “Luận ngữ”, năm tuổi, bắt đầu đọc “Đại học”, “Trung Dung”. Năm
đó bố không nỡ, cảm thấy con vẫn còn bé, nhưng bà ngoại con nói, ngọc
không mài không thành đồ quý, chỉ có nghiêm khắc, mới có tương lai. Con
từ nhỏ đọc sách không ít hơn bố mấy, con cũng 20 mươi mấy rồi, không còn là trẻ con nữa, tất cả những đạo lí con đều hiểu. Thủ Thủ, hành động
cũng cần có chừng mực, bất cứ việc gì vượt quá chừng mực, đều là không
tốt.”
(*chú: Luận Ngữ, Đại Học, Trung Dung)
Thủ Thủ sắc mặt ngược lại vô cùng bình tĩnh: “Bố nói xong chưa ạ?”
“Con có ý gì đây?”