
n cho anh, nói em bị ốm, có phải em còn định bệnh chết ở
nhà không? Em đã 20 mấy rồi, không phải đứa trẻ 2, 3 tuổi nữa, đến mình
bị bệnh cũng không biết à? Sao em luôn ấu trĩ kiểu này thế nhỉ?”
Cô chẳng còn sức lực đi gây nhau với anh: “Em ấu trĩ thế đấy thì làm sao nào? Em tình nguyện bệnh chết cũng chẳng liên quan gì đến anh!”
Anh ném chiếc áo khoác lên giường, bực tức bỏ đi.
Cô mơ mơ hồ hồ thiếp ngủ thêm một lúc, dì giúp việc đột nhiên lại gọi cô dạy, nói bác sĩ Chương đến rồi, Thủ Thủ ngược lại có chút ngượng ngùng, liền vội nói: “Mời bác Chương ra phòng khách một lát, cháu dậy ngay
đây.”
“Không sao, cháu đang ốm cứ nằm đi.” Bác sĩ Chương chưa thấy người đã
nghe thấy tiếng, cười ha hả dẫn theo y tá bước vào, “Cháu từ bé một khi
bị bệnh đều thế này, chẳng lẽ trước mặt bác Chương mà cũng xấu hổ à?”
Y tá đo nhiệt độ cho cô, quả nhiên đang sốt cao. Bác sĩ Chương nói:
“Chắc chỉ là cảm sốt thôi, cháu từ bé đã thế, lúc cảm sốt đầu tiên là
viêm họng, rồi phát nóng, sau cùng ho khan. Họng đau thì phải uống thuốc chứ, sao lại để phát sốt thế này?”
Cô hơi ngại ngùng: “Hai ngày nay chạy chương trình, cổ họng hơi khô, cháu tưởng chỉ mệt bình thường thôi.”
“Thanh niên trẻ tuổi công việc bận bịu, cũng nên chú ý thân thể.”
Bác sĩ Chương để y tá lấy từ hộp thuốc ra rễ bản lam và ngân kiều, rồi
nói: “Tắm với nước nóng nhé, trước khi tắm nhớ uống vitaminC. Nếu vẫn
không giảm sốt, thì uống thêm ít nước đường.” cười rồi nói tiếp: “3 bước như cũ, đừng nhìn mấy thuốc này tiêm nọ ở bên ngoài, cũng không hữu
hiệu bằng 3 bước cũ rích này của bác đâu.”
(*chú: rễ bản lam và ngân kiều là tên 2 vị thuốc đông y)
Cô xin nghỉ phép 2 ngày ở nhà nghỉ ngơi, kì thực Thịnh Chỉ nói rất đúng, cảm cúm cũng chẳng cần phải thuốc men gì cả, chỉ là đến một lúc nào đó
tự nhiên mà khỏi thế thôi. Dì giúp việc mỗi ngày đều hầm canh gà cho cô, mỗi ngày ăn canh đến nỗi cả người đổ đầy mồ hôi, rất nhanh đã thấy đỡ
hơn.
Đi làm trở lại, cô sang một kênh khác, nhờ đồng nghiệp tìm ít tài liệu,
vô tình lúc ở phòng biên kịch của bọn họ xem được nội dung phỏng vấn
ngày hôm đó. Tin tức nhân vật Tài Chính, ngồi đối diện với ghế của MC,
bóng hình người ngồi đó rất thân quen.
Khí chất xuất chúng tao nhã, bao nhiêu năm rồi mà người vẫn giống như
năm nào. Chính lúc nói đến đoạn: “Không, tôi không cho như vậy. Thành
công đối với tôi mà nói, vẫn luôn là sự cám dỗ lớn nhất.”
Người đàn ông này lúc nói “không” rất anh tuấn, dường như một nhát đao, trổ hết tài nghệ, lạnh không thể tưởng.
Đâm sâu vào tim bạn, một hồi lâu mới có cảm giác đau.
Đồng nghiệp thấy cô nhìn màn hình, liền cười đùa với cô: “Đẹp trai nhỉ?
Giám đốc điều hành của EZ, tài mạo song toàn, lại hài hước hóm hỉnh, cực phẩm hiếm thấy đây mà.”
“Anh ấy có vợ rồi.” Thủ Thủ cũng cười, “Chẳng lẽ cậu muốn làm Wendi thứ 2 à?”
Đồng nghiệp rất bất ngờ: “Hả? Anh này kết hôn rồi à? Sao cậu biết?”
“Bởi vì tớ nhàm chán, thường xuyên xem báo chí này nọ.”
Đồng nghiệp quả nhiên bật cười ha ha. Thủ Thủ cảm thấy mừng vui thanh
thản, cô đã có thể điềm nhiên như không lấy anh ra nói đùa, thật sự đã
khỏi bệnh rồi, tốt biết bao Buổi trưa xuống tầng dưới ăn cơm, ở lầu chính lại tình cờ gặp Quan Hạ,
thật hiếm khi 2 người đụng mặt nhau ở cùng một chỗ, thế là cả hai cùng
đi căng tin ăn thịt viên Tứ Hỉ, uống canh miễn phí. Mặc dù cơm canh
không ngon, nhưng hai người đều cảm thấy như được trở về thời đại học,
rất có cảm giác tưởng nhớ.
Quan Hạ nói: “Tưởng nhớ cái gì đấy? Cậu xưa nay vốn chưa từng ăn ở căng tin trường cơ mà, đại tiểu thư cổ hủ ạ.”
“Cậu mới vốn ngày nào cũng ăn đồ xào, nữ thanh niên văn nghệ cổ hủ ạ!”
Quan Hạ cười hề hề, nhớ ra hỏi cô: “Này, cần vé đêm liên hoan không?”
Cô từ trước đến nay không có hứng thú gì với thể loại tiết mục này, cầm
vé cũng toàn tặng người khác. Nghĩ trong nhà có con gái dì Tống thích
xem ca nhạc, bèn nói: “Thế thì đưa tớ 2 vé đi.”
Quan Hạ buổi chiều lấy 2 vé đưa cô, vé làm rất đẹp, tên tiết mục có in
nổi, giống như một tấm bưu thiếp lưu niệm. Thủ Thủ nói: “Lại đổi nhà tài trợ à? In ấn khá tinh xảo nhé.”
Quan Hạ phớt lờ: “Nhà tài trợ như tre già măng mọc, sóng sau xô sóng trước, không giết, không thịt đi thì phí lắm.”
Giọng điệu giống hệt với Tôn Nhị nương, Thủ Thủ bị cô nàng chọc cho tức
cười. Thuận tay lật qua lật lại tờ tiết mục chương trình, không ngờ có
có một cái tên lóe lên trong mắt, cô còn tưởng nhìn lầm rồi, kĩ càng
nhìn thêm lần nữa, vẫn là 3 chữ “Tang Uyển Uyển”, phía trước còn 1 hàng
chữ: độc tấu violon.
(*chú: Tôn Nhị nương )
Dòng chữ viết hoa tao nhã, tinh tế in trên tờ tiết mục, sờ sờ ngay trước mắt như một lẽ đương nhiên.
Ngón tay cầm vé bắt đầu run lên, tim cũng rấy lên cơn rùng mình, dường
như mặt băng trôi giạt bấy lâu nay đột ngột rạn vỡ, lộ ra bên trong ngàn khe vạn rãnh, sâu đến hun hút khó lường. Giống như quay trở về thời còn rất nhỏ, rất rất nhỏ, cô ở bãi biển nhặt vỏ sò, rất nhiều vỏ sò xinh
đẹp, cô xách theo chiếc xô nhỏ, tha hồ nhặt, vui sướng khôn cùng. Rồi
bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, sóng cuồn cuộn hu