
ội của công ty đã lôi từ Mỹ về đội ngũ tinh nhuệ, phụ trách sắp đặt đám cưới này, phải đạt đến thập toàn thập
mỹ mới thôi.
Thực ra Thủ Thủ duy nhất chỉ có cảm giác đấy là mệt, cô cả ngày trừ đôi
giầy vải thêu hoa mặc với lễ phục kiểu Trung Quốc ra, giầy mặc với những bộ khác đều là gót cao chừng 10 phân. Đã thế lại còn phải nhảy với Kỷ
Nam Phương điệu waltz đầu tiên nữa chứ, may mà con gái nhà họ Thịnh kỹ
năng nhảy từ bé đã thành thục, điệu waltz này vẫn hào hứng như cũ, nhẹ
nhàng như cánh bướm. 6 người phụ dâu có cả bạn thân của cô Nguyễn Giang
Tây, Giang Tây nói: “Tớ tương lai có kết hôn nhất định bay ra nước ngoài mà đăng ký, đỡ phải giống như cậu.”
“Hòa Bình nhà cậu có chắc đồng ý không?”
Bạn trai cô ấy – Mạnh Hòa Bình hôm nay cũng là một trong những phù rể,
cùng với mấy phù rể khác giúp Kỷ Nam Phương luân phiên mừng rượu khách
khứa, chặn đứng từng tốp mũi nhọn tấn công vào chú rể.
Giang Tây toét miệng cười: “Anh ấy bảo anh ấy nghe tớ hết mà.”
Giang Tây đứng trước một cây đào, cành đào đỏ đang khoe sắc rung rinh
trước gió, vài cánh hoa lạc trên tóc cô ấy, lại có vài cánh hoa đậu trên vai áo bộ lễ phục, nụ cười cô ấy còn mang nét ngọt dịu của gió xuân. Cứ thế yêu nhau, cái gì cũng nghe người yêu sắp xếp, những năm tháng tương lai, thời gian vĩnh cửu đều đặt cả vào tay anh ấy, nắm tay, đi cùng
nhau đến một đời già nua. Thủ Thủ cảm giác hốt hoảng, mưa hoa càng rơi
càng vội, tựa như gió đông một đêm thổi tới, mà ngàn cây vạn cây, ráng
mây thắm đượm hóa thành cơn mưa.
Tài xế đưa Thủ Thủ về thẳng đến nhà, Thủ Thủ cứ lặng lẽ đi thẳng lên
lầu, mẹ vẫn ở Thụy Sĩ chưa về, trong nhà quạnh quẽ lạnh lẽo, dì Tống từ
phía đằng sau nhà bước vào, chỉ kịp nhìn thấy cô đã bước lên cầu thang,
liền hỏi: “Thủ Thủ cháu về rồi à? Bữa tối cháu muốn ăn gì?”
Thủ Thủ cũng không ngoảnh đầu lại, đứng ở cầu thang ngưng một lúc mới nói: “Cháu không ăn cơm ở nhà đâu.”
Cô thay bộ quần áo mới rồi xuống lầu, dì Tống lại cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng cô vội vã, vẫn hỏi: “Thủ Thủ, cháu ra ngoài sao, hay bảo lái xe
đưa cháu đi nhé?”
“Không cần đâu, Nam Phương sắp đến rồi, anh ấy đến đón cháu.”
“Ừ, vậy thôi.”
Cô đi thẳng ra cổng chính, làn xe kéo dài thành tĩnh mịch, cô đi bộ rất
lâu mới ra được phía đường cái, lại xuôi theo con đường đi một lúc rất
lâu nữa mới vẫy một chiếc taxi: “Đến trạm xe điện.”
“Tiểu thư, cô đến trạm xe nào?”
“Trạm xe điện gần đây nhất.”
“Tiểu Thư à, vậy cô xuống xe đi, đi thẳng thêm 200 mét nữa là tới, cô nhìn thấy chưa, chỗ giống lô-cốt kia kìa.”
Cô cảm thấy hơi nực cười: “Chú à, cảm ơn chú.”
“Không cần, không cần.”
Cô trước nay chưa từng ngồi tầu điện ngầm ở thành phố này, lần đáp xe
điện cuối cùng hình như vẫn còn là lúc ở London cùng với Giang Tây, may
mà bản đồ bến xe rất rõ ràng, cô suôn sẻ đến được nơi cần đi, lại không
lỡ trạm nào, cũng không ngồi ngược chuyến nào.
Ra khỏi bến xe điện lại bắt taxi, cuối cùng tìm được con đường đấy, cả
thể con phố đều một kiểu cửa tiệm, mặt bằng không rộng lắm, nhìn kĩ thì
cũng đều như nhau, nhưng đi sâu vào thì như một túi càn khôn, trên trời
dưới đất đủ loại mẫu mã bày trên kệ tường, không thiếu một vật gì, có
rất nhiều thứ Thủ Thủ còn không hiểu dùng để làm gì, cô giống như lần
đầu tiên cảm thấy rối ren hoa mắt, vừa đi đường vừa ngắm nghía, vẫn chưa tìm ra cửa tiệm trong ký ức ấy, sau cùng cũng vào đại một cửa hàng, chủ cửa hàng nghênh đón chào hỏi: “Cô gái, muốn mua đồ trang bị gì vậy?”
Chủ cửa hàng khoảng chừng ba mươi mấy, râu ria đầy mặt, bù xù nhìn còn
tưởng là người rừng, vừa cười đã lộ ra cả một miệng đầy răng, lại càng
giống người rừng hơn: “Chọn được gì chưa? Có cần tôi giúp cô giới thiệu
qua không?”
Thủ Thủ nhìn bộ râu ria ấy mới chợt nhớ ra, chính là cửa hàng này đây,
cô còn nhớ chủ cửa hàng họ Hồ, bởi lẽ lần trước Dịch Trường Ninh đưa cô
đến, nghe được ông chủ tự giới thiệu mình họ Hồ, lại còn nhẹ nhàng đùa
với cô: “Có thấy anh này giống Hồ Nhất Đao của Kim Dung không?”
(*chú: chữ “hồ” trong tiếng trung còn có nghĩa là “râu”, “râu ria”)
Thế nên cô gọi một tiếng: “Ông chủ Hồ.”
“Ồ, cô là khách quen giới thiệu đến à?” ông chủ Hồ gãi gãi đầu: “Xem ra
lại phải giảm giá rồi, nào nào, nói xem, cô em muốn đi đâu? Leo đỉnh
Everest à, hay du sông Kim Sa, hay Lhasa, hay xuống Mê Kông? Hoặc xuôi
dòng Tam Giang à, hay là đi xem thượng nguồn Hoàng Hà?”
“Thực ra tôi chỉ muốn đi loanh quanh thôi…”
“Phượt bộ à?” Anh Hồ ngoác miệng cười, “Cô là người mới đi phượt đúng
không? Nào nào, tôi giới thiệu cho một vài trang bị nhập môn.”
Anh Hồ thực ra rất nhiệt tình, đưa cho cô không ít thứ, lại giúp cô phối đồ thành cả bộ trang bị vừa nhẹ nhàng vừa thực dụng: “Lều bạt này, túi
chống ẩm này, túi ngủ này, áo gió này, ủng leo núi này, bình nước, đèn
pin cầm tay, mũ có đèn nữa….”
Thủ Thủ không ngờ phải cần đến nhiều thứ như thế, hơn nữa mỗi thứ đều
thiết kế thấu đáo, không thể thiếu được. Anh Hồ giúp cô thu gọn vào một
ba lô to, Thủ Thủ cũng cảm giác tới kinh ngạc, ăn uống vui chơi ngủ nghỉ đủ cả, lại một ba lô to cái gì cũng nh