
lặn xuống, phảng phất như muốn đi sâu vào bóng nắng chiều
ấy.
Anh ngừng một lúc nghỉ ngơi, chân cô đứng không vững, đành dựa vào anh, anh cẩn thận vặn mở nắp chai nước, rồi mới đưa cho cô.
Bóng chiều tà khổng lồ đang chầm chậm chìm xuống chân núi không xa, bóng chiều phủ lên mặt anh ánh dát vàng nhàn nhạt. Gió rất to, anh hỏi cô:
“Lạnh không?” Rồi cởi áo gió ra, khoác lên vai cô. Chiếc áo còn mang
theo hơi ấm riêng mình anh, phảng phất hương thơm bạc hà, mát lạnh và
sảng khoái.
Cô uống no nước, nhấp từng ngụm từng ngụm, nắng bao lấy khuôn mặt cô như một búp sen, có hơi ửng màu hồng xinh đẹp, trên môi còn đọng lại vệt
nước long lanh, tựa như giọt sương óng ánh.
Đến nỗi mê hoặc, anh lại không hề nghĩ ngợi gì cứ thế hôn lên môi cô.
Thủ Thủ dường như đến hô hấp cũng dừng lại, chỉ dư lại hơi thở mát rượi
của anh, còn có ấm áp đọng lại quyến luyến bịn rịn. Cho đến khi anh lưu
luyến không nỡ rời xa môi cô, trong mắt cô vẫn y nguyên một nỗi ngượng
ngùng mê man mơ hồ. Đến mức nhìn anh 1 cái thôi hình như cũng trở thành
một chuyện khó khăn vô cùng, cả người như một cục than đá, dường như sắp nhóm lên.
Sụp tối hẳn, bầu trời đêm càng đẹp đẽ, dần dần lóe lên ánh sao, xán lạn
tích tụ như khóm hoa, vừa sáng vừa gần, dường như dang tay là có thể
chạm được vào một khóm nào đó.
Anh kể với cô: “Lúc anh còn nhỏ, vẫn còn ở trong nước, có xem qua 1 bộ
film, tên là
nên anh luôn mơ tưởng xem lên tới Trường Thành ngắm trời sao thì sẽ thế
nào, lần này cuối cùng cũng có cơ hội.”
Cô liền cười: “Trên Trường Thành không có người ngoài hành tinh đâu, Trường Thành chỉ có Chư Bát Giới thôi.”
Anh cũng cười: “Anh thích Chư Bát Giới đấy, có cách gì nào.”
Cô vùi mặt trên lưng anh: “Vậy anh rốt cuộc thích em điểm nào chứ?”
Anh nói: “Anh không biết, thích thì thích thôi, nào có nói rõ được là vì sao đâu.”
Đúng rồi, cô cũng không biết mình vì sao lại yêu anh, nhưng yêu chính là yêu thôi, chẳng cần lí lẽ, cũng chẳng cần nói lí do. Cô không kìm được
áp lên lưng anh, nghe tiếng tim anh đập thùm thụm, cô có chút không yên
tâm hỏi: “Anh ném ba lô đi rồi, chúng ta cũng chẳng còn gì ăn, lỡ gặp
phải Sói thì làm sao?”
Anh cả buổi nửa trêu đùa nửa nghiêm túc: “Nếu thật sự gặp sói ấy à, anh
sẽ hy sinh chút sắc đẹp vậy, nói không chừng là một con sói háo sắc, em
phải nhanh chóng chớp thời cơ chạy đi đấy nhé.”
Chỉ câu này mà thôi, cô càng cảm giác an tâm, có anh ở bên, cô nhất định không cần sợ hãi: “Thế nếu là một đàn sói, vậy phải làm sao đây?”
Nhoài người trên lưng anh, nghe tiếng anh cười nặng trĩu: “Nếu gặp phải
một đàn sói, anh sẽ hát. Nhân viên công ty anh nói, anh hát có thể thu
hút được cả sói đấy. Đến lúc đó anh vừa hát vừa chạy về phía trước, kéo
theo bọn chúng chạy. Em không phải an toàn rồi à?”
Cô thoải mái cười lớn: “Em còn chưa được nghe anh hát nhé, anh mau hát 1 bài cho em nghe đi.”
“Không được! Ngộ nhỡ kéo đàn sói đến thì sao? Hay em hát đi, nhé?”
Cô vẫn còn nhớ, vĩnh viễn vẫn còn nhớ, dưới bầu trời đầy sao rực rỡ ấy,
anh cõng cô, mà cô kề tai anh hát, 2 người đi xuyên qua bầu trời đầy sao ở Trường Thành. Cứ đi, cứ đi, dường như đất trời thênh thang, không
gian bát ngát. Ngày đó cô hát rất nhiều rất rất nhiều bài, lúc còn nhỏ
bà ngoại đã dạy cô bài “Quả bưởi xanh”, đến mẹ cũng thích bài “Cỏ hoa
lan”, lại còn trong trường cũng dạy mấy bài tiếng trung, tiếng anh, thậm chí còn có 2 bài tiếng pháp duy nhất cô thuộc.
Hát đến sau cùng lúc khô họng rát cổ, nhưng trong lòng ngập tràn hớn hở, bởi lẽ bắt gặp nhà dân dưới chân núi đang sáng đèn, giống như sao đầy
trời, cũng sáng rực lấp lánh. Cô và anh đi bao xa như thế, cuối cùng lại quay trở về với thế gian này.
Lúc về đến trước cổng thôn, nhân lúc con đường nhỏ tối mịt mùng, anh
lướt nhẹ qua môi cô một cái: “Đợi một lúc nữa sợ không hôn được.”
Tính trẻ con là thế, hiếm khi bắt gặp lắm. Mặt cô trong bóng tối nóng
rực cả lên, thì thầm nói: “Sau này anh không được phép leo Trường Thành
với người khác đâu đấy.”
Anh trong âm u ấy cũng cười không ra tiếng: “Từ nay về sau, anh chỉ leo Trường Thành với mình em thôi.
Về sau, ‘leo Trường Thành’ trở thành bí mật giữa cô và anh, lúc anh muốn né mọi người, muốn hôn cô, anh luôn khẽ nói với cô: “Này, anh muốn leo
Trường Thành.”
Những dịu ngọt ấy, nay lại đã trở thành quá khứ hư vô huyền ảo mất rồi.
Đến ngày hôm nay, cô một thân một mình đến Trường Thành, đến ngắm bầu trời đầy sao sáng rực rỡ.
Thời tiết cũng không tốt, âm u mịt mùng, hoặc có lẽ cô đến vận may được ngắm sao cũng không còn.
Cô ở ga tàu đã thuê 1 chiếc xe ô tô, đảo điên rối rắm mất đến hơn một
giờ đồng hồ, cuối cùng mới tìm được thôn nhỏ dưới chân núi trước kia.
Ngước đầu lên nhìn, đã có thể thấy dãy núi ngoằn nghèo gồng mình, tựa
như một con rồng khổng lồ màu xám, là Trường Thành trầm mặc, là sống
lưng lịch sử từ cổ chí kim đến nay chưa từng thay đổi. Đã không còn nhìn ra đâu là đầu, đâu là đuôi, chạy dọc theo thế n