
hủ Thủ, xin
lỗi, là anh không tốt, xin lỗi em, xin lỗi em…” anh bưng bát mì nóng,
từng miếng từng miếng đút cho cô, tựa như đang dỗ dành đứa trẻ ấy, từng
miếng nhỏ đút cho cô. Hơi ấm dần dần quay trở về với thân thể cô, tay áo anh ẩm ướt lạnh lẽo, tất thảy đều bám nước mắt cô. Cô khóc rồi lại
khóc, cứ khóc cho đến khi rã rời kiệt quệ.
Cô nói biết bao nhiêu là chuyện, từ đầu đến cuối, 3 năm trở lại đây,
biết bao nhiêu là việc không như ý đã xảy ra, giữa kiếp phồn hoa trong
mắt người khác, đời người như buồm gấm đu đưa, chỉ mình cô biết, muôn
ngàn buồm qua buồm lại, chỉ có gặp được anh, chỉ có đối với anh, cô mới
có thể kể lể. Cô nói đến khi khô rát cả cổ họng, mà anh vẫn ôm lấy cô,
như ôm lấy một đứa bé, vỗ lên lưng cô: “Tất cả sẽ ổn thôi….anh ở bên
em…tất cả đều sẽ ổn…em đừng sợ….”
Cô biết, thế nên mới mở lòng nhẹ nhõm, cô mệt mỏi lắm rồi, cũng chán
chường lắm rồi. Anh lại đưa cô uống thêm chút nước ấm, bế cô vào trong
lều, lấy túi ngủ cho cô: “Em ngủ đi, Thủ Thủ, ngủ một lát, anh sẽ trông
chừng cho, em nghỉ một lúc đi nhé, em vất vả rồi.” Cô vẫn còn nghẹn
ngào, trong túi ngủ có mùi vị quen thuộc của anh, dường như là mùi bạc
hà thoang thoảng, cô cảm thấy an lòng, không đến một phút, đã nhắm mắt,
thiếp đi.
Cô nằm mơ, rất nhiều giấc mơ, đầu tiên mơ thấy lúc nhỏ suýt bị chết đuối ở biển, không có người đến cứu, cô gào khóc sướt mướt, rồi lại mơ đến
bố…Cô mơ đến rất nhiều người, mơ đến rất nhiều việc, đều khiến cô sợ
hãi, không cách nào chạm vào được…..dường như bản thân vẫn còn đang
trong cơn mưa tuyết, từng bước từng bước lết đi trên tường thành, trước
mặt chỉ một vách treo đen ngòm đen nghịt, tiến lùi đều vô phương, mất
khả năng cựa quậy….cô bắt đầu gào khóc, hoặc có lẽ cô đã gọi mẹ, hoặc có lẽ đã gọi tên một ai đó, dù thế nào đi chăng nữa, cô đều bật khóc thành tiếng…
“Thủ Thủ, anh ở đây.” Giọng anh gần trong gang tấc, người anh cũng kề
bên. Ngoài kia tiếng gió tiêu điều thét rú, chừng như cả thế giới, đều
bị gió bắc thổi lật nhào. May mà tường thành dầy dặn ngăn cách tất thảy
gió tuyết, lều du lịch nho nhỏ tựa như con thuyền độc mộc giữa sóng gió
nguy nan. Anh đã lấy cả lều của cô ra, dựng lên, 2 đỉnh lều gần sát
nhau, anh ngủ ở ngay lều bên kia, nhưng cô vẫn cảm giác hoảng sợ: “Anh
sang đây với em đi.”
Anh bằng lòng cô, mang túi ngủ chống ẩm sang lều bên đó, nằm kề ngay
cạnh cô. Giống như hai mầm rau giá đỗ, dàn hàng nằm song song, ấm cúng
mà lại an toàn.
Anh giơ một tay vuốt vuốt mái tóc cô: “Ngủ đi nhé.”
Mặt cô áp trong lòng bàn tay anh, ấm áp lắm, cứ như vậy lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Đến cùng, lúc tỉnh dậy trời đã sáng, trong túi ngủ ấm êm, cô nhất thời
có chút ngẩn ngơ, dường như còn chưa rõ mình rốt cuộc đang ở đâu, qua
một lúc lâu mới mặc áo gió, kéo khóa mở cửa lều, bước ra ngoài.
Ở ngoài không có người, bếp dầu vừa châm lửa, trên bếp đun một nồi nước, nước vừa sôi tới, hơi nước trắng xóa lan tỏa đi khắp nơi.
Thủ Thủ đi ra cửa, bỗng nhiên hít nhẹ một hơi, khẽ nheo đôi mắt.
Bầu trời đã trở lại vẻ quang đãng, mặt trời thẳng đứng, mà không gian
được một màu trắng mêng mông bao phủ, từng chóp núi màu trắng bạc liền
kề nhau, giống như người khổng lồ áo trắng đội chiếc nón tuyết, trên
sườn núi ngắt quãng bởi dải Trường Thành nhạt màu, dưới ánh mặt trời
chiếu rọi, tất thảy những gì hiện hữu đều bừng sáng rạng rỡ, màu trắng
viền lên mép tường dốc đứng, nét cong cong trở nên dịu nhẹ mà tươi đẹp.
Trường Thành uốn lượn dường như một con rồng khổng lồ lưng phủ tuyết
trắng đang nhoài mình về phía trước, tư thế oai phong kiêu hãnh.
Không còn gió rít, cả thế giới yên bình đến lạ lùng, giữa đất trời tất
thảy giống như bị tuyết trắng tinh khiết bọc kín, bao gồm cả âm thanh.
Dịch Trường Ninh quay đầu: “Đẹp thật, phải không?”
Từ nhỏ cô có thuộc làu câu thơ:
“Cõi bắc xinh thay
Nghìn dặm băng dày
Vạn dặm tuyết gieo
Ngắm Trường Thành bát ngát
Trong, ngoài trắng dải
Đại Hà trên, dưới
Bỗng sóng ngừng reo”
Anh cũng thì thầm:
“Núi: rắn bạc vờn
Gò: voi sáp ruổi
Muốn thách trời ai kẻ thấp cao
Khi trời hửng
Ánh hồng lồng ánh bạc
Rất đỗi yêu kiều”
(*chú: trích đoạn ‘Thẩm viên xuân –Tuyết’ – Mao Trạch Đông, bản dịch thơ Hoàng Trung Thông, Nam Trân)
Núi sông đẹp dường như vậy….
Cảnh sắc trước mắt rung động đến nỗi không cách nào rời tầm mắt đi được, thì ra tráng lệ hùng vĩ chính là đây, cô hơi nheo đôi mắt, không từ ngữ nào của bản thân có thể miêu tả được phong cảnh này. Sau vụ chết hụt
của ngày hôm qua, thì ra còn có thể bù đắp lại bằng cảnh đẹp này.
Cô bắt đầu hiểu ra, lý do vì sao Diệp Thận Dung lại đam mê lặn đến thế,
mỗi năm anh luôn ở Great Barrier phải đến 2 3 tháng, bộ môn thể thao này rõ ràng rất mạo hiểm, cả nhà đều kịch liệt phản đối, nhưng Diệp Thận
Dung vẫn khăng khăng muốn theo đuổi.
(*chú: Great Barrier )
Tính mạng mỏng manh là vậy, mà thế giới lại luôn tươi đẹp đến thế.
Nhưng cũng đáng lắm.
Anh quay đầu mỉm cười với cô: “Em đói bụng chưa?”
Cô gật đầu, anh nói, “Nào, anh mời em ăn nhé, nhưng mà chỉ có mì ăn liền thôi đấy.”
Anh dùng n