
ển, giữ vững mối
quan hệ làm ăn tốt đẹp này. Xin hết!
Tiếng vỗ tay lại vang lên. Càng ngày, Kid càng cảm thấy chói tai. Kid
nhìn cô. ..... Cô và người con trai kia, trao cho nhau cặp nhẫn đính
hôn, môi cô hé cười, tựa cánh hoa anh đào.Nụ cười của cô tại sao lại
rạng rỡ như thế? Tại sao bên anh, cô chẳng 1 lần cười tươi như vậy? Là
anh đã trói buộc cô ư? Là anh vì ích kỷ ngu ngốc nên mới níu kéo 1 người không thuộc về mình? 2 người đó... cô và người con trai ấy. Môi kề môi. Trước mắt anh. Trong tiếng vỗ tay hoan hỉ của mọi người. Anh quay mặt
đi, thật sự không muốn nhìn thấy cảnh này thêm 1 lần nào nữa. Anh đang
đứng đây để làm gì? Kid chợt thấy bản thân mình đang từ từ lún xuống đáy địa ngục... từ từ..... từng chút một.... không lối thoát........
_ Đau khổ lắm phải không?_ Salasa bất thình lình xuất hiện phía sau lưng anh, giọng nói cất lên trong trẻo êm dịu, tựa như đang muốn mê hoặc
lòng người.
_ Đúng vậy!_ Kid nhắm chặt mắt, không quay lại nhìn cô, khẽ khàng đáp lại.
_ Đau đến tận xé ruột xé gan, nhưng vẫn chẳng thể nào từ bỏ được?
_ Đúng vậy!_ Kid gật đầu.
_ tại sao anh không mở to mắt ra mà nhìn? Đau khổ như thế, liệu có ích gì? Tại sao lại không thể từ bỏ?
_ Là bởi vì quá đau khổ, nên chẳng thể nào rút lui được nữa._ Kid quay lại nhìn Salasa, đôi mắt anh trống rỗng vô hồn.
_ Là bởi vì quá mê muội, nên đầu óc không thông thì đúng hơn._ Salasa nhếch mép cười khẩy.
_ Đầu óc muốn thông, nhưng chẳng thể nào thông được.
_ Những gì tôi để anh chứng kiến, vẫn không đủ để anh tỉnh ngộ?_ Salasa chỉ về phía Candy và Katsuki đang đứng.
_ Chỉ thấy đau. Ngoài ra không cảm thấy được điều gì khác_ Kid lắc đầu.
_ Anh không nhìn thấy nụ cười của Candy sao?
_ Có. Cô ấy cười, rất tươi, rất xinh đẹp, rất rạng ngời...._ Kid càng nói, càng cảm thấy nỗi tuyệt vọng dâng tràn.
_ Rất tươi? Rạng ngời? ý anh là hạnh phúc?_ Salasa hỏi lại, trong lòng không khỏi cảm thấy nực cười.
_ Đúng vậy! Tôi đã nghĩ, sẽ cố gắng khiến cô ấy quay trở lại, nhưng...
nụ cười hạnh phúc mà chưa bao giờ tôi thấy được, lại là nụ cười khi cô
ấy ở bên người khác. Nếu như tôi bất chấp tất cả để khiến cô ấy mất đi
nụ cười đó, thì tôi......_ Kid nhìn thẳng vào mắt Salasa, đôi mắt anh
chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm_ thì tôi thà chết đi còn hơn. Tôi chịu cay
đắng ầm thầm 1 chút, cũng không sao. Miễn là cô ấy thật sự hạnh phúc....
_ Anh quả là yêu Candy đến dại khờ....._ Salasa lắc đầu_ nhưng mà, anh có chút hiểu lầm rồi chăng?
_ Hiểu lầm?
_ Sao anh dám nói, đó là nụ cười hạnh phúc? Anh có cần tôi diễn cho anh
xem nụ cười rạng ngời ngọt ngào lấp lánh ấy cho anh xem không?_ Salasa
bật cười_ theo như anh nói, hóa ra tôi lúc nào cũng hạnh phúc?
_ Không. _ Kid phủ nhận_ nhưng cô khác, cô ấy khác.
_ Khác chỗ nào?_ Salasa hỏi vặn lại.
_ Cô là diễn viên. Vả lại cô luôn cười. Còn Candy, cô ấy chưa từng cười
với tôi như thế..... chưa từng........._ Kid khe khẽ lắc đầu, lời thú
nhận này chẳng khác nào tự mình rạch 1 vết thương vào tim.
_ là bởi vì..... bên anh, cô ấy không sống bằng mặt nạ._ Salasa nói_ cô
ấy bên anh, cười là thật sự cười, chưa bao giờ giả dối. Nhưng nụ cười
ấy, không thể nào rạng ngời như thế.... lí do là cô ấy luôn lo lắng cho
anh. Vì bảo vệ anh mà làm tất cả, chấp nhận số phận. Anh mở miệng ra là nói anh yêu cô ấy, tại sao không chịu mở to mắt ra mà nhìn?
_ Những lời cô nói..... thật hay giả? Tôi nào đâu biết được!_ Kid vừa
muốn tin, vừa cố gắng phủ nhận. Tia hi vọng này là cô ban cho anh. Nhưng anh không muốn cứ hi vọng rồi lại để thêm thất vọng....thà chưa bao giờ hi vọng còn hơn.....
_ Tin hay không, tùy anh! Anh có nhớ lần trước anh bị tai nạn không?_ Salasa hỏi, từng câu nói chứa đầy ẩn ý.
_ tất nhiên là nhớ, nhưng đó chỉ là vết thương nhẹ... và có liên quan gì đến chuyện này đâu?
_ Anh nghĩ đơn giản thế ư?_ Salasa nhếch mép_ thế giới này, không đơn
giản như anh nghĩ đâu. Tại sao nói mãi mà anh vẫn không chịu hiểu? Vì
tai nạn đó, mà Candy phải hạ quyết tâm chia tay anh đó...
_ ý cô là sao?_ Kid trừng mắt, nắm chặt lấy cánh tay cô.
_ Đau!!!
_ Tôi xin lỗi!_ Kid vội giật tay lại._ tôi không cố ý.
_ Muốn biết rõ thực hư thế nào, hãy gặp Candy mà hỏi cho rõ. _ Salasa
xoa xoa cánh tay đang đau nhức_ cơ hội này, tôi trao cho anh. Mong anh
hãy cố gắng đạt được kết quả tốt!
_ cảm ơn cô!_ Kid chạy đi, trước khi rời khỏi chỗ đó còn không quên quay lại nói lời cảm ơn.
_ Không có gì!
Salasa nhìn Kid đang tiến nhanh về phía Candy, trong lòng không khỏi lấy làm vui.
_ Tốn công sức như vậy, cậu thật không giống cậu chút nào!_ Hanachi đột ngột xuất hiện, khiến Salasa giật thót cả mình.
_ cậu thật là...._ Salasa trách móc_ lần sau hãy đứng trước mặt tớ mà
nói, đừng có đứng sau lưng như vậy, toàn dọa tớ sợ chết khiếp.
_ Có tật giật mình!
_ Này!!!
_ Thôi, không đùa nữa! Chỉ có điều..._ Hanachi trầm ngâm.
_ Điều gì?_ Salasa nhíu mày.
_ Lần này cậu mắc oán với Candy rồi! Chắc chắn!
_ Đành chịu thôi!_ Salasa nhún vai_ dù sao cũng chẳng còn ở đây lâu nữa...
_ cậu chịu thiệt thòi như vậy, lại càng không