
giống cậu._ Hanachi lắc đầu.
_ Đóng vai ác rất khó mà!_Salasa mỉm cười.
_ Không, ý tớ là, cậu làm việc thiện như thế, khác hẳn phong cách của cậu!
_ cái gì cơ?_ Salasa nhướn mày_ cậu nhắc lại xem? Vậy thế nào mới giống tớ?
_ Gian xảo, đanh đá, quỷ quyệt, vô liêm sỉ!_ Hanachi lè lưỡi trêu Salasa.
_ Cậu........!!!!!!!!!!_ Salasa tức xì khói, thật sự muốn đấm cho Hanachi 1 quả.
_ Đừng nóng!!!!_ Hanachi che miệng cười, nói tiếp_ Nơi này không thích hợp!^^
_ Grừ ..... Nhớ đó! Thù này không trả! Không phải là người!
_ ừm, tớ sẽ chờ.....^^ haha.
_ Đứa bạn xấu xa! Kid tiến lại về phía Candy. Anh đi ngang qua cô, trước khi lướt qua đã kịp nói nhỏ:
_ Anh muốn nói chuyện với em!_ Rồi đi thẳng.
Candy đứng như trời trồng! Cô không ngờ anh lại xuất hiện ở đây! Tại
sao...? Cô bối rối không biết nên làm thế nào! Candy khẽ nhíu mày, trấn
tĩnh lại đầu óc. Cô hiểu cuộc nói chuyện này là không thể nào trốn
tránh, anh cũng đã biết ý để cô không khó xử. Vậy nên, Candy khéo léo
xin về phòng, với lí do cô cảm thấy mệt. Candy nhanh chóng bước theo sau Kid, đi ra hậu viên căn biệt thự.
Nhưng việc này không thể lọt ra ngoài con mắt của Katsuki. Anh nhìn cô, trong lòng lại càng có cảm giác khổ sở.... không có cô... anh đau... có cô trong tay rồi... anh vẫn thấy trái tim đau nhức nhối!.... làm sao để nỗi đau này biến mất?!........ Làm sao có thể?..............nhưng anh
tuyệt đối không buông tay!! Đơn giản chỉ vì anh yêu cô! Yêu cô đến cuồng si điên dại! Đúng vậy! Đó là lí do duy nhất của anh!!!!! Là lí do duy
nhất để anh tiếp tục bướng bỉnh giữ chặt cô như vậy!
...................." đơn giản chỉ vì anh yêu em!..."......................
__________________________________
Candy và Kid đứng trong hậu viên, nơi đây cũng đẹp đẽ tráng lệ như ở
bên ngoài. Chỉ có điều, nơi đây tĩnh lặng. Không 1 bóng người. Trừ cô và anh.
_ Anh có gì muốn nói thì nói mau đi!_ Candy hít 1 hơi dài, mặt đối mặt, nói với Kid.
_ Chuyện này......._ Kid ngập ngừng_... tại sao ta lại phải chia tay?_ Kid nhìn thẳng vào mắt Candy.
_ Chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao?_ Candy lạnh lùng cất tiếng.
_ Vì em không yêu anh?_ Kid cố gắng nói ra, cổ họng nghẹn đắng.
_ Đúng vậy!_ Candy trừng mắt nhìn Kid._ Anh đã hiểu thì mong anh hãy buông tha cho tôi!
_ vậy ư? Buông tha?_ trái tim Kid dường như bị khoét 1 lỗ thật
sâu....... thật sâu..._ thế thì vì lẽ gì....... em lại ở bên anh trong
suốt thời gian qua?
_ Tôi ......không biết!_ Candy trong phút bối rối không biết phải trả lời thế nào, đã nhắm mắt buột miệng.
_ Không biết? _ Kid nhíu mày_ tại sao em lại nói dối là em không yêu
anh? Em có vui khi khiến anh đau không? Tại sao chúng ta cứ mãi làm khổ
nhau thế này?_ Kid hạ giọng, trong từng câu nói có cả nỗi đau và nước
mắt mặn chát chảy ngược vào lòng.
_ Tôi không nói dối!!!!!!
_ Em đang nói dối!!!!!_ Kid khẳng định!
_ Tôi đã bảo là không! Không hề!!!!!_ Candy vội vàng phủ định!_ Anh đừng có áp đặt suy nghĩ của anh cho tôi! Tôi chưa bao giờ làm khổ anh! Chỉ
có anh tự chuốc lấy! Đừng đổ trách nhiệm cho tôi!!!_ Candy nhấn mạnh!Mỗi lời nói của cô tựa như muôn vàn mũi kim châm vào khiến cho trái tim anh hoàn toàn tê buốt!_ Chẳng qua tôi thương hại anh! Chỉ đơn giản thế
thôi!!!!! _ Candy ngẩng cao đầu, nói rành rọt từng tiếng._ Đúng vậy! là
tôi thương hại anh! Anh ngu ngốc đến mức đáng thương!!!! Tôi thấy anh
tội nghiệp nên bố thí chút ít tình cảm! Và giờ đây, anh khiến tôi chán
nản đến cùng cực!!!!! Anh không thấy hành động của anh hoàn toàn không
có chút tự trọng nào hay sao? Lòng tự tôn của anh biến đi đâu cả rồi? !_ Candy tuôn 1 tràng, những lời lẽ độc ác nhất cứ tuôn ra, cô nói để đẩy
anh xuống hố sâu tuyệt vọng, hay là đang nói để tự thuyết phục bản thân
mình rằng cô không yêu anh!!!?_ Tôi thật sự cảm thấy vô cùng nuối tiếc!
Giá như tôi không động lòng trắc ẩn, thì bây giờ tôi đã chẳng phải chịu
cảnh oái oăm này!
_ Em nuối tiếc?_ Kid hỏi lại, tim anh thắt lại, lồng ngực dường như bị
đè nặng, anh thật sự không thể nào thở được, đầu óc quay cuồng.
_ Đúng! Tôi nuối tiếc! tôi hối hận!_ Candy tàn nhẫn đáp lời_ Tôi hối hận vì quãng thời gian lãng phí vì anh! bởi vì những gì đã xảy ra, không
thể nào xóa bỏ! Đáng tiếc là như vậy! Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ tránh xa anh!
_ Ừ... haha, có lẽ em nói đúng! Đáng tiếc! Thật quá đáng tiếc!_ Kid bật
cười đau khổ_ anh cũng rất hối hận! Vô cùng ân hận!!!!!! Vô cùng nuối
tiếc!
_...._ Candy có chút kinh ngạc trước thái độ của Kid, nghe anh nói như
vậy, cô cảm thấy trái tim khẽ đau nhói, anh đang hối hận... đang hối hận vì đã yêu cô..... rõ ràng cô muốn anh tránh xa cô ra, muốn anh oán ghét cô.... nhưng khi anh nói như vậy, cô lại thật sự không muốn chút nào... cô chỉ muốn nhắm mắt bịt tai, để mãi mãi không bao giờ thấy cảnh anh
nhìn cô với ánh mắt thù hận, không muốn nghe anh nói những lời tuyệt
tình cay độc. Nhưng cô không có quyền làm thế! Cô buông những lời xấu xa nhất ra nói với anh, khiến anh tổn thương trầm trọng, mà lại muốn bản
thân mình không phải c