
hịu chút tổn thương nào ư? Cô không được phép ích
kỷ như vậy............. Candy im lặng 1 lúc, rồi cuối cùng mỉm cười_ anh đã làm đúng! Hối hận là chuyện tất yếu! Tôi biết!
_ Anh quả thật rất hối hận....... nhưng em biết là hối hận vì điều gì
không?_ Kid hỏi, rồi không để Candy kịp nói gì, đã tiếp_ Hối hận bởi vì
10 năm về trước, anh đã không ở bên cạnh em mà níu giữ em lại, hối hận
vì đã không đến bên em sớm hơn! Hối hận vì đã không quyết tâm ôm chặt
lấy em khi em quay lưng bước đi! Và bởi vì thế, anh không muốn tiếp tục
hối hận thêm 1 lần nào nữa! Nếu như em không yêu anh thì anh sẽ khiến em yêu anh! Nếu như em quên anh thì anh sẽ khiến em nhớ lại! Anh tuyệt đối không buông tay ra thêm 1 lần nào nữa!!!!!!_ Kid nhấn mạnh, đôi mắt anh đen láy sâu thẳm, chứa đựng cả 1 quyết tâm mà chưa bao giờ anh có.
_ Vô ích!!!!!!! Anh hãy thôi hão huyền mộng tưởng! Lãng phí cuộc đời như vậy thật có lỗi với ba mẹ anh!
_ Tại sao em biết đó là vô ích!?_ Kid ngay lập tức phản bác_ cuộc đời
anh do chính anh quyết định, anh muốn sống như thế nào là tùy anh! Ngay
cả em cũng vậy! Rốt cuộc thì em đang lo sợ điều gì chứ? Không lẽ chỉ
bởi vì thù oán giữa 2 nhà mà em và anh buộc phải rời xa nhau?
_ Tại sao.....?..._ Candy không thể nói nên lời, chuyện này cô cũng chỉ
nghe ông nói sơ qua, không hề biết rõ ngọn ngành, và cô cũng chỉ mới
biết đây thôi, làm sao anh biết được?
_ Em thắc mắc lí do anh biết? _ Kid nghiêm túc_ Ông nội anh đã kể.Chỉ là chút hiểu lầm ! Nhưng lại khiến 2 ta không thể đến được với nhau?_ anh
nhìn cô, đầy ai oán.
_ Chỉ là 1 phần lí do! Nhưng lí do quan trọng nhất, tôi đã nói rồi!
_ Vậy ư? là vì em muốn bảo vệ anh?_ Kid nhíu mày.
_ Anh nói cái gì?_ Candy giật thót, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh_ Thật là nực cười! Đầu óc anh càng ngày càng có vấn đề!
_ Chẳng phải vì tai nạn lần trước sao? là do ông em đúng không? Ông ấy đe dọa em những gì?_ Kid trừng mắt.
_ Anh đừng có nói bậy!!!!!!!!_ Candy bất chợt giật lùi, trước thái độ của Kid.
_ Em nói đi! Ông ấy đã nói những gì?!!! Em vì cái gì mà chấp nhận thế
này? Đừng như vậy nữa!!!!!! Cuộc đời em không thể bị trói buộc như thế
này!!!!!!!_ Kid ghì chặt lấy 2 vai Candy!
_ Anh buông tôi ra ngay!!!!!!_ Candy giận dữ quát lên, vai cô đau nhức,
sức lực của anh quả nhiên không tầm thường, cô cố gắng vùng vẫy nhưng
thật sự không thể thoát ra được.
_ Không!!! Em nói đi!!!!!
_ Candy à, em có ở đây không?_ Giữa lúc đang trong tình huống nguy hiểm
như vậy, thì 1 giọng nói vang lên, cứu thoát Candy trong phút chốc. Đó
là Katsuki!!!!
Kid vội buông Candy ra, anh tức giận nhìn cô. Lại là người con trai đó phá đám! Tại sao lúc nào cũng đúng lúc như vậy chứ?!!!
_ Em ở đây, anh đợi chút, em ra liền!!!!!!_ Candy nói to lên, rồi quay
qua nói với Kid._ tôi đi đây, anh hãy thôi đi, tất cả đã chỉ còn là kỉ
niệm. Mong anh hãy hiểu cho!
_ Anh nhất quyết không bỏ cuộc!!! _ Kid khẳng định chắc nịch.
_ Đừng tốn công vô ích nữa!_ Candy quay lưng bước đi_ Tôi bây giờ đã
chính thức là vị hôn thê của người khác! Tôi thật sự rất muốn anh chúc
phúc cho chúng tôi! Tạm biệt!
Candy quay gót bước đi. Kid nhìn theo, cảm giác bất lực lại dấy lên.
Đôi bàn tay anh....... làm cách nào để nắm giữ trái tim 1 người đã rời
xa anh? Anh thật lòng muốn biết! Nhưng.... như anh đã nói, anh sẽ không
bỏ cuộc!!!!! Từ bây giờ, anh quyết không lùi thêm 1 bước nào nữa!!!!!!!!
Candy đi ra, trong lòng thêm nặng trĩu. Katsuki đứng đợi cô gần cửa,
khuôn mặt tĩnh lặng như băng tuyết, đôi mắt màu nâu sâu thẳm chăm chú
nhìn vào 1 điểm nào đó, từng đường nét góc cạnh khuôn mặt đều thật hoàn
mĩ. Vừa nhìn thấy cô, cái giá lạnh nơi anh hoàn toàn biến mất, đôi mắt
trở nên linh hoạt, không chút u sầu. Anh khẽ mỉm cười:
_ Em có muốn chút gì không?
_ Không!_ Candy đáp lại.
_ Trời về đêm có vẻ lạnh, em phải cẩn thận chứ!_ Katsuki cởi áo ngoài, khoác cho cô.
_ Em biết mà, cảm ơn anh!
_ Ừm! Đi vào thôi!
Katsuki nắm chặt tay Candy, bất giác khẽ thở dài. Anh đã nghe... đã
nghe hết...... nhưng.... cô bây giờ là của anh! Rồi sẽ có 1 ngày, trái
tim cô hướng về anh...... như anh mong muốn..........
............... Dẫu biết rằng đó chỉ là mộng tưởng................
...............Anh vẫn muốn mơ giấc mộng yên bình...........
...............Ước nguyện nhỏ nhoi, có em trong đời..........
...............Phút hạnh phúc, không bao giờ tỉnh dậy..........
...............Tiếc rằng mơ vẫn mãi chỉ là mơ......................
............... Và một ngày em sẽ rời xa anh.......................
............... Tựa cánh chim vút bay chẳng trở lại...........
...............Để lại đây nỗi ám ảnh đêm ngày............
...............Về mối tình đơn phương đầy đau khổ..........
...............Chỉ còn biết chúc em luôn hạnh phúc..........
............... Anh nguyện yêu em trọn đời trọn kiếp..........
.............. hỡi tình yêu duy nhất của đời anh..............
...................................................................................
Kid từ tối hôm đó, lại quay trở về là Kid