
già đáng kính khẽ thở dài_ nó vì thù
hận mà bỏ đi tất cả ngây thơ trong sáng của thời thơ ấu ư?
_ Nếu là như vậy...thì thật sự quá tội nghiệp cho tiểu thư, thưa ngài.
_ Ta muốn làm gì đó cho nó... ta không ghét nó... ngược lại còn rất quan tâm, rất muốn được chăm sóc nó thay cả phần của đứa con gái đã mất của
ta...hóa ra, ta thực sự lại là người vô tâm như vậy...
_ Không phải vậy đâu, thưa ngài._ vị thư ký vội phủ định_ Tôi đã theo
ngài biết bao nhiêu năm trời. Ngài là người mà tôi kính trọng nhất. Thực ra, ngài là người như thế nào, tôi hiểu. Có thể cách đối xử của ngài
với tiểu thư không giống với những quan tâm lo lắng trong lòng ngài,
nhưng tôi chắc chắn rằng ngài rất yêu thương tiểu thư.
_ Con gái ta chết đau đớn như vậy.... 1 phần cũng là tội lỗi của ta...
nếu như ngày đó ta chấp nhận thì có lẽ nó đã không chết oan uổng như
thế...
_ Thương trường như chiến trường, ngài hiểu rõ mà...
_ Ta biết...con gái ta đã ra đi như thế.... nay cháu gái ta lại sống
trong thù hận...ta chết đi... liệu làm sao còn mặt mũi nào mà gặp nó?
_ Ngài đừng nói như vậy._ vị thư ký vội can ngăn_ nếu ngài thật sự nghĩ
cho tiểu thư, thì hãy sống thật khỏe mạnh. Cuộc đời này vốn có quá nhiều đau khổ, quá nhiều thử thách. Ngài phải sống để bảo vệ cho tiểu thư
khỏi những điều ấy.
_ Ta không muốn đứa cháu gái độc nhất tiếp tục sống như vậy nữa... Hận
thù ấy hãy để ta trả... nỗi đau ấy hãy để ta thay nó gánh chịu... cuộc
đời nó không nên chỉ vì bị ám ảnh trong quá khứ mà tan nát.... hãy để ta thay nó làm những việc xấu xa... ông có hiểu ý ta không?
_ Tôi hiểu, thưa ngài.
Tất cả thành viên nhóm 4 Queens của Xbest đều trở lại
trường. Vắng học vốn không phải là 1 điều tốt đẹp gì. Thế nên, Candy bất đắc dĩ lắm mới phải nghỉ học gần 3 tuần. Tuy mọi công việc của Hội
trưởng Hội học sinh Salasa đã thay cô làm tất cả, nhưng dù sao Candy
cũng là Hội trưởng, đặc biệt cô cũng rất quan tâm đến vấn đề học tập.
Thành ra, khi dư luận xôn xao trong trường dần dần lắng xuống, Candy đã
xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, chỉ vừa nghe tin Candy đi học, thì hầu như tất cả các học sinh của Xbest lại náo loạn hẳn lên. Những thông tin từ
báo chí vốn không thể thỏa mãn được những thắc mắc trong lòng họ. Vì
thế, Candy phải hứa sẽ trả lời tất cả trong thời gian sớm nhất mới khiến các học sinh Xbest trở lại với trạng thái bình thường. Dù sao, sự trở
lại của 4 Queens cũng đã khiến cho họ cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, mà
mọi người cũng chẳng ai muốn làm những thần tượng trong lòng mình thấy
bất tiện hay khó chịu, nên với lời hứa của Hội trưởng xinh đẹp, họ chấp
nhận hài lòng với những gì đã biết, để cho 4 Queens có thời gian nghỉ
ngơi và học tập.
Phòng Hội học sinh.
_ Hix, Mệt quá Candy ơi! Candy à! Help me!!_ Salasa gục đầu xuống bàn
làm việc của Hội trưởng Hội học sinh, miệng không ngừng kêu ca than
phiền_ Sao mà nhiều ơi là nhiều thế này hả trời? Tớ còn phải làm việc
của Ban Tổ chức Sự kiện nữa mà.hix.
_ Đã hứa thì phải giữ lấy lời._ Candy ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại,
miệng khẽ nhấp 1 ngụm từ tách trà nóng hổi, thản nhiên đáp lại._ Vả lại
việc của Ban Tổ chức Sự kiện lễ hội là công việc của cậu. Còn kêu ca gì
nữa.
_ Cậu quá đáng thật đấy! hức!_ Salasa làm mặt giận_ tại sao công việc
của cậu cứ như núi chồng chất vậy hả? Ngày nào cũng hoa hết cả mắt, đau
hết cả đầu. Đúng là hao tổn sức lực và trí óc!!!!
_ Như thế cậu mới hiểu cho nỗi khổ của tớ chứ? Phải không? _ Candy mỉm cười.
_ Nụ cười ác quỷ!_ Salasa bĩu môi_ Thôi, tớ không dám làm phiền cậu uống trà nữa đâu! Trên đời này chỉ có mỗi mình cậu là bạn tốt nhất của tớ,
phải không Hanachi?_ Salasa chớp chớp đôi mi cong dài,quay sang phía
Hanachi đang ngồi xoay xoay hộp rubic với ánh mắt tràn đầy hi vọng.
_ Là bạn tốt._ Hanachi vẫn không ngửng đầu lên_ Nhưng điều đó không có nghĩa tớ sẽ gánh lấy hậu quả giùm cậu.
_ Hậu quả?_ Salasa tỏ ra kinh ngạc.
_ Những gì cậu hứa, thì cậu phải làm. Tớ là bạn tốt cũng sẽ không giúp cậu những việc đó.
_ Phải chăng cậu còn oán giận việc tớ đền bù tổn thất?_ Salasa hờn dỗi_
rõ ràng người ta đã cố gắng hết sức rồi còn gì? Tớ còn bị thiệt hại nặng nề nữa.
_ Thiệt hại nặng nề?_ Hanachi lúc này mới ngửng đầu lên, khóe môi nhếch
lên 1 chút_ Thiệt hại nặng nề về tinh thần chứ gì? Cái bản năng tiếc
tiền của cậu thì tớ còn lạ gì. Nói thẳng ra là cậu ăn đứt trắng trợn
công lao của tớ như vậy mà vẫn còn chưa thỏa mãn đúng không? Hợp tác làm ăn với cậu chắc chỉ có mình Candy mới dám. Tớ ngày trước đã sợ cậu, nay muôn phần sợ cậu hơn. Thế nên, đừng mong tớ giúp cậu chút gì. Tớ vốn
chẳng muốn so đo như vậy .Nhưng chính cậu khơi ra nên tớ cũng nói cho
cậu hay.
_ Làm gì mà cậu nói tớ ghê thế?hix! các cậu hùa nhau ăn hiếp tớ à?
_ Không dám._ Hanachi đứng thẳng dậy, vươn vai cho giãn gân cốt_ tớ đùa thôi.He._ Hanachi khẽ cười.
_ Cậu thật là!_ Salasa thở phào nhẹ nhõm_ nghĩa là cậu sẽ giúp....
_ Dĩ nhiên là... Không_ Salasa chưa kịp nói dứt lời thì Hanachi đã vội
buông 1 câu_ Bạn tốt à, thành thật xin lỗi. Tớ phải đi tập bắn cung đã.