
cười đáp lại._ đúng không?
_ Ừ! Lúc nào em cũng đúng! hì!_ Ken giơ 1 tay lên, ra hiệu đầu hàng_ dù sao, em không nói thì anh cũng biết.
_ Bởi vì Kid sẽ hoặc đã nói cho anh biết?_ Candy chớp mắt.
_ Đúng vậy.
_ Vì anh là bạn thân nhất của Kid?
_ Ừ..._ Ken gật đầu.
_ Là bạn tốt thì sẽ không phản bội nhau._ Candy tựa lưng vào ghế thật thoải mái, phán 1 câu._ Đặc biệt lại là bạn thân nhất!
_ Anh chưa bao giờ phản bội Kid!_ Ken đáp 1 cách đầy kiên quyết.
_ Anh nói thế..._ Candy dừng 1 lúc rồi tiếp_ Không cảm thấy có chút ngượng mồm sao?
_ Ý em là gì?_ Ken nhìn thẳng vào mắt Candy.
_ Tôi nghĩ anh hiểu rõ những gì tôi nói._ Candy cũng nhìn Ken nhưng lại bằng ánh mắt lạnh lùng.
_ Giá như em đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế..._ Ken ngập ngừng_ thì anh đã chẳng làm như vậy rồi...
_ Lỗi của tôi?_ Candy chỉ tay vào chính mình, với vẻ mặt có chút khinh miệt.
_ Có thể chăng?_ Ken nhún vai.
_ Tôi đã làm gì anh?_ Candy trừng mắt_ anh là người trả lời. Chứ không phải là người có quyền đặt câu hỏi!
_ Ừm! em không làm gì anh! Cũng không phải là người có lỗi!_ Ken cúi đầu, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.
_ Vậy thì tại sao?
_ Tại sao?_ Ken lặp lại câu hỏi của Candy_ Em muốn hỏi về việc gì?
_ Tại sao anh lại làm thế?_ Candy nhíu mày.
_ Trên đời này..._ Ken ngập ngừng_ ... có những câu hỏi " Tại sao?" không thể nào trả lời được...
_ Việc anh làm phụ thuộc vào lí trí của anh! Chỉ có những câu hỏi về thế giới vũ trụ huyền bí mới không có lời giải đáp!_ Candy ngay lập tức phủ nhận.
_ Thế à?_ Ken khẽ cười, nụ cười có chút cay đắng_ Liệu em có thể trả lời cho anh biết những câu hỏi anh đã tìm câu trả lời suốt bao năm nay mà
không thể nào giải đáp ?
_ Tôi sẽ thử!
_ Hãy cho anh biết..._ Ken đứng dậy_ Lí do anh lại gặp em... cho anh
biết vì sao ngày hôm đó , người đi nhặt quả bóng ấy lại là Kid? Cho anh
biết tại sao em với Kid lại là 1 cặp? Cho anh biết..._ Ken bước vài
bước, quay lưng lại, lúc này anh thật sự chẳng thể nào nhìn thẳng vào
mắt cô được nữa_ Nếu như ngày hôm đó... người em gặp... không phải là
Kid, mà là anh... liệu... người em yêu có thể là anh không?_ Môi anh run run, từng lời, từng lời 1 thốt ra đầy đau khổ.
_ Tôi..._ Candy sững sờ trước những gì Ken nói... anh có tình cảm với cô sao??!! Cô thật sự không thể nào ngờ được... Nhưng sau 1 vài phút bình
tĩnh lại, Candy khẽ lắc đầu và nói_ Không... dù cho ngày hôm ấy, người
đi nhặt quả bóng ấy là anh, người tôi gặp gỡ trước là anh... thì...cũng
không chắc tôi sẽ yêu anh...
_ Tại sao?_ Ken dường như nuốt nước mắt vào tận đáy tim, giọng anh tưởng chừng đang mắc nghẹn nơi cổ họng.
_ Bởi vì..._ Candy cũng đứng dậy, bước lại gần chiếc bàn đặt cạnh đó_
Bởi vì thứ gắn kết Kid và tôi là ngôi nhà gỗ giữa khu vườn xinh đẹp ...
là những kí ức xa xưa ở nơi thơ mộng ấy... là bí mật... mà nếu như anh
quen tôi... anh và tôi cũng không thể nào có được ..._ Candy nhắm mắt
lại, cô như đang quay ngược dòng thời gian trở về thời thơ ấu.
_ vậy ư?_ Ken hít 1 hơi thật sâu, rồi quay lại_ Thế tại sao người được chọn lại là Kid?!!
_ Câu hỏi này tôi thật sự không thể nào trả lời được._ Candy tránh ánh mắt của Ken.
_... em thấy chưa?_ Ken nuốt nước bọt khan, miệng khô khốc nói_ Bởi vì
anh cũng không thể nào trả lời được, nên đã mãi mãi phải khổ sở như thế
này..._ Ken tiến lại gần Candy_ anh đã luôn tự hỏi mình rằng, tại sao
cuộc đời là trêu đùa anh như vậy... Tại sao lại để cho anh gặp em? Tại
sao anh lại là bạn thân nhất của Kid?... quả là quá độc ác...
_ Và vì thế... anh làm vậy? Anh biết rằng tôi sẽ không lựa chọn anh kia mà!!!_ Candy giật lùi lại phía sau như 1 bản năng.
_ Biết! Nhưng anh vẫn không thể nào hiểu nổi!!!!!! Tại sao anh thì không được?!!!!!
_ Điều đó anh biết rõ hơn tôi!!!!!! Không phải sao?!!!_ Candy trừng mắt
nhìn Ken_ Anh không thể nào là vị hôn phu tôi sẽ lựa chọn!!!! Việc anh
là 1 trong số các ứng cử viên đã khiến tôi không thể nào chấp nhận được
rồi!!!! ANH LÀ BẠN THÂN NHẤT CỦA KID!! Anh không được phép làm
vậy!!!!!!!! Anh đang phản bội lại niềm tin mà Kid dành cho anh!!!!!!
Anh không hiểu sao?!!!!!
_ Hiểu thì sao?!!!_ Ken cắn chặt môi_ Tại sao anh lại phải từ bỏ tình
yêu của mình cơ chứ?! Em với Kid vốn chẳng thể đến được với nhau! vậy
thì tại sao anh lại không được!!!!!!! Anh đã làm gì sai ư?!!!!!! Tại
sao?_ Ken gần như gào lên,tay anh nắm chặt lấy vai cô_ Em không biết!!!
Không thể nào biết được anh đã đau khổ như thế nào suốt bao năm
qua!!!!!!! Những ngày tháng chôn giấu tình yêu của mình, nghe Kid từng
ngày từng giờ nói về em, anh đã nuốt tất cả những nỗi đau đó vào lòng... 10 năm! 10 năm chôn chặt tất cả cảm xúc của mình như thế đối với anh đã QUÁ ĐỦ rồi!!!!!!_ Ken nhấn mạnh_ Thời gian ấy, hãy coi như là thời gian anh đã vì tình bạn của mình và Kid mà làm vậy!!!! Và bây giờ thì
không!!!!!!!! Anh muốn sống vì tình yêu của mình!!
_ ... không..._ Candy lắc đầu_ anh không thể làm như vậy... không được làm những người thương yêu anh bị tổn thương...
_ Anh KHÔNG QUAN TÂM! Trên đời này, anh chỉ cần có được em!!!! A