
Lâu lắm rồi không có cơ hội vận động! Thông cảm nhé!_ Rồi nhanh chóng
rời khỏi phòng trước khi Salasa hết sững sờ trước thái độ của
cô.(!!!!??!!!)
_ Cái... cái quái gì vậy chứ?_ Salasa ngơ ngác mở to đôi mắt. Thật sự chẳng thể tin nổi những sự việc vừa xảy ra trước mắt mình.
_ Hờ, Hanachi vui tính thật!^^_ Candy nói bâng quơ._ Cậu hãy thử nhờ Neyuli xem sao?
_ Neyuli?_ Salasa quay phắt lại nhìn Candy_ nói đến Yuli mới nhớ. Người
rảnh rỗi nhất hiện nay chẳng phải là Yuli sao? Đáng ghét thật! Vì cái
anh chàng tóc vàng đào hoa ấy mà bỏ bạn bỏ bè. Bây giờ chả biết vui vẻ ở phương trời nào nữa!
_ Cậu ghen ăn tức ở đấy à?_ Candy bật cười.
_ Ghen ăn tức ở?_ Salasa nhíu mày_ ừ! Tớ ghen ăn tức ở đó! Người nào cũng có đôi có cặp! Chỉ mình tớ lẻ loi cô đơn 1 mình!Hức.
_ Thế Hanachi thì sao?
_ Hanachi không tính!!_ Salasa quả quyết_ Lượng fan nữ của Hanachi có
khi gấp đôi số nam sinh hâm mộ!! Rốt cuộc là nam chả ra nam, nữ ra chả
ra nữ! Thật là...._ Salasa chép miệng.
_ Cẩn thận cái miệng cậu đó!_ Candy nói đùa_ Lỡ mà Hanachi nghe được thì....
_ Cậu đừng có nói gở! Chuyện này chỉ tớ biết, cậu biết, trời đất biết.
Trừ phi cậu bán đứng tớ, còn không chắc chắn Hanachi chẳng thể nào biết
được!_ Salasa nháy mắt, tinh quái trả lời.
_ Còn tớ nữa chứ?
_ Cậu?_ Salasa ngay lập tức quay đầu nhìn về hướng có tiếng nói phát ra, với sự kinh ngạc thể hiện rõ trên nét mặt! Trước mắt cô không ai khác,
mà chính là... Neyuli ( Phù, may mà không phải Hanachi. Nếu không Salasa không chỉ tròn mắt nhìn mà sẽ còn tái mét mặt!!>.<)
_ Không lẽ 2 cậu quên tớ rồi à?_ Neyuli mặt ỉu xìu, nói với giọng buồn buồn.
_ Làm gì có! bạn tốt à! Tớ nhớ cậu lắm ấy!_ Salasa vội chạy lại ôm chầm lấy Neyuli.
_ Cậu... cậu có làm sao không? Cậu giận gì tớ à? Đừng làm tớ sợ chứ?_
Neyuli miệng lắp ba lắp bắp, trước hành động thân mật quá mức mà bình
thường Salasa chỉ dành cho Candy hoặc cho người cô ... cần nhờ
vả!!(>.<)
_ Yên tâm! Yuli à! Cậu đang nắm trong tay quyền sinh sát Salasa mà!_
Candy mỉm cười đầy ẩn ý_ nên Salasa đâu dám làm gì cậu được, không phải
sao?
_ Này! cậu vừa phải thôi nhé!_ Salasa nhìn Candy với vẻ không hài lòng_
Rõ ràng Yuli đã sắp quên đi rồi! vậy mà cậu lại cố tình nhắc lại! cậu
muốn hại tớ chứ gì?
_ Ồ! Làm gì có! cậu nghi oan cho tớ rồi!_ Candy vội vàng phủ định_ Đừng như thế chứ! xấu tính quá đó, Salasa!
_ Cảm ơn cậu nhiều! Candy!_ Neyuli dịu dàng_ Chút nữa là tớ lọt vào bẫy rồi! May thật!
_ Không cần khách sáo!_ Candy thờ ơ đáp, tiện thể cạnh khóe thêm 1 câu._ tớ tưởng cậu quên tớ rồi kìa! Hóa ra vẫn nhớ mặt tớ cơ à?
_ Làm sao tớ quên cậu được chứ?
_ cậu vui vẻ vậy mà không quên bọn tớ mới là lạ!_ Salasa lườm Neyuli 1
cái_ Thôi, cậu thích làm gì thì làm! Tớ chết cũng là do cậu! Nhớ đó!
_ Tớ không nói đâu!_ Neyuli xua tay_ Phá hoại tình bạn của cậu với
Hanachi làm gì? Làm thế cậu lại hận thù tớ, ám tớ suốt cả đời thì chết!
_ Lựa chọn sáng suốt đó!_ Salasa cười thật tươi_ giá mà lúc nào cậu cũng đáng yêu như thế này thì thật tốt!
_ cậu nói thế làm tớ rợn cả sống lưng rồi! Salasa à!_ Candy vờ rùng
mình_Yuli à, cậu nên cẩn thận. Lúc nãy còn có người ghen ăn tức ở, thắc
mắc không biết cậu đang vui vẻ...
_ Này!!!!!!_ Salasa gần như hét lên_ Tớ sẽ làm!!! Sẽ không kêu ca gì
nữa!!!! Thế nên cậu đừng có cố gắng gây thù chuốc oán giùm tớ nữa!!!!!
Hiểu chưa???!!
_ Ngoan đó!_ Candy lấy tay che miệng, giấu đi nụ cười trên môi mình_ Nếu cậu sớm biết điều như thế thì tớ đã chẳng phải tốn sức nói nãy giờ rồi!
_ Đầu hàng!_ Salasa giơ tay lên đầu._ Người trần mắt thịt không dám làm phiền Người nữa! Thưa Nữ hoàng!_ Thái độ cung kính.
_ Miễn lễ!_ Candy tủm tỉm đáp lại.
_ Trời! 2 cậu làm gì mà cứ như đóng phim vậy?_ Neyuli nhìn cảnh tượng trước mắt mình với vẻ khó hiểu.
_ Chuyện riêng của tớ với Candy thôi!_ Salasa xua tay_ Mà cái anh chàng
đào hoa tóc vàng kia đâu rồi? Tớ cứ tưởng 2 người dính chặt lấy nhau
suốt ngày chứ?
_ Đâu có!_ Neyuli ngượng ngùng _ cậu đừng có nói oan cho tớ thế!
_ Vậy cớ gì mặt cậu lại đỏ bừng lên thế?_ Salasa cười, 1 nụ cười tai
quái_ Ôi Ken ơi! Ken ơi! Ken thân yêu đã làm gì Yuli bé bỏng của chúng
tôi vậy hả trời?!!!
_ Cậu... thôi đi mà._ Neyuli càng ngày càng bối rối.
_ Lo làm việc của cậu đi! Salasa! Nói nhiều quá rồi đó!_ Đến lúc này Candy mới cứu nguy cho Neyuli.
_ Hiểu rồi!_ Salasa tỏ vẻ không vui, quay về bàn làm việc. Đến lúc này mới chịu tha cho Neyuli.
_ Cảm ơn cậu!_ Neyuli lí nhí.
_ Không có gì! Nhưng tớ cũng thắc mắc. Rốt cuộc Ken đâu?_ Candy dò hỏi.
_ Tớ cũng không biết! Lúc nãy anh ấy bảo có việc gấp, nên đã đi ra ngoài.
_ cậu với Ken vẫn tốt đẹp chứ?
_ Ừm.... Cũng tốt_ Neyuli thành thật trả lời._ nhưng dạo này Ken lạ lắm... tớ có cảm giác không lành....
_ Vậy à?_ Candy đáp lại 1 cách vu vơ nhưng lại vô cùng khó hiểu..
_ Có chuyện gì sao?_ Neyuli thấy nét mặt của Candy là lạ nên hơi thắc mắc.
_ Không! Không có gì đâu!_ Candy vội phủ định_ Tớ chỉ hỏi cho vui thôi
mà!_ Candy đứng dậy._ Thôi, tớ cũng có việc! cậu làm gì thì làm đi!_ Rồi cũng như Hanachi