
lại muội cứ để dành mà xài.”
“Cái gì?” Ngư Thần Sương còn tưởng mình nghe lầm, thật không ngờ Ngư Ấu
Trần lại lòng dạ ác độc, vô sỉ như vậy, “Tỷ…. tỷ làm gì mà lấy hết 10
thứ, không phải muội đã nói là chỉ có thể chọn 1 sao?”
Ngư Ấu
Trần nhíu mày, ra vẻ khó xử, “Làm sao bây giờ, mấy cái này tỷ đều thích
hết. Hơn nữa, trang sức nếu mà không đeo thì đôi, mà đeo rồi thì phải
đeo cho đủ bộ. Muội cũng biết mà, trang sức của tỷ trước giờ đều cho
muội hết, nay coi như muội đáp lễ, dù sao mấy thứ này đâu đáng gì đối
với muội và Thiếu Dương.”
Bị Ngư Ấu Trần nhạo lại mình, mặt Ngư
Thần Sương trắng bệch: “Dù không đáng gì, nhưng đây cũng là sính lễ của
muội, tỷ lại lấy hết, tỷ muốn cái gì chứ?”
Ngư Ấu Trần nhún vai,
vẻ mặt vô tội, “Nhưng tỷ tỷ vẫn còn là khuê nữ, nếu mà không trang điểm
lộng lẫy, vạn nhất không gả đi được, muội và Thiếu Dương làm sao yên tâm cho được? Không phải muội vừa mới nói là sốt ruột thay ta sao?”
“Tỷ…. Ngư Ấu Trần, thật không ngờ tỷ lại mặt dày như vậy.” Ngư Thần Sương rốt cuộc cãi không lại liền nổi giận, “Trả lại trang sức đây.”
Ngư
Ấu Trần thấy Thần Sương đi qua định lấy lại những món trang sức, cô liền tránh sang bên, nói “Mấy thứ này nếu nếu muội đem theo đến Phó gia,
không phải biến thành của Phó gia sao? Thay vì đem mấy thứ này cho người ngoài, muội cho tỷ đi, tốt xấu gì chúng ta cũng là người một nhà.”
“Tỷ đê tiện vô sỉ, tất cả mấy thứ này là sính lễ của muội. muội sẽ không
cho tỷ đâu. Thải Hà, còn không giúp ta lấy lại.” Ngư Thần Sương bất chấp mặt mụi, e sợ Ngư Ấu Trần chiếm hết của mình, liền lớn tiếng kêu Thải
Hà.
“Ai nha, muội muội à, đừng ích kỷ như vậy chứ….” Ngư Ấu Trần
một bên cùng Thần Sương giằng co, một bên khích tướng. Nhưng mà, Thần
Sương cùng Thải Hà rất mhanh lấy lại đống trang sức, để lại vào hộp.
Thấy thế, Ấu Trần không cam lòng hô: “Thần Sương, tốt xấu gì cũng cho tỷ 1 thứ chứ!”
“Hừ, chúng ta đi.” Ngư Thần Sương làm sao còn dám lưu lại, ôm hộp châu báu chạy ra khỏi phòng.
Nhìn chủ tớ hai người chạy trối chết ra khỏi phòng, Ngư Ấu Trần rốt cuộc nhịn không được mà cười to.
Tiểu Mễ lúc đầu còn thấy đại tiểu thư kỳ quái, sao có thể không để ý nhị
tiểu thư nhục mạ mình, thì ra là……, “Vẫn là tiểu thư thông minh, xem sau này nhị tiểu thư còn dám khoe khoang gì nữa không.”
Đợi đi xa
khỏi phòng Ấu Trần, Ngư Thần Sương lần nữa lên cơn thịnh nộ, hừ một
tiếng, nói: “Đáng ghét, vốn nghĩ định mượn cơ hội này làm tỷ ấy xấu hổ,
không thể ngờ tỷ ấy chẳng biết xấu hổ là gì, còn lấy hết đồ sính lễ của
ta.”
Nha hoàn Thải Hà vẻ mặt cũng oán giận, an ủi chủ tử của
mình: “Tiểu thư, cô đừng nóng giận, dù sao đại tiểu thư cũng chẳng lấy
được thứ gì. Hơn nữa, giờ mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, đại tiểu thư chỉ
toàn giả bộ, lúc này không chừng đại tiểu thư đang ghen tị với cô đó.”
“Đúng vậy, bằng không sao lúc Thiếu Dương đưa sính lễ tới, tỷ ấy lại trốn ra
ngoài. Hôm nay cuối cùng tỷ ấy cũng lòi đuôi cáo. Một khi đã như vậy, ta xem tỷ ấy còn có thể giả bộ bao lâu nữa, toàn bộ thành Kinh Châu đều
biết tỷ ấy bị từ hôn, ta sẽ chóng mắt xem ba tháng tới, có ai dám dạm
hỏi tỷ ấy không.” (àh há, thì ra bà này tung scandal đây này @__@ )
Thải Hà gật đầu phụ họa theo: “Đúng đúng, đến lúc đó lão gia và phu nhân sẽ
hiểu rõ, cô mới chính là viên ngọc sáng của Ngư gia.”
Chủ tớ hai
người tươi cười đắc ý, cũng không để ý ở hướng ngược lại có người đang
đi đến, Ngư Thần Sương đi ở phía trước nên đụng ngay vào người đang đi ở hướng ngược lại với cô. Người đi tới phản ứng mau lẹ, liền né qua một
bên. Nhưng Ngư Thần Sương vướng phải chân người kia, bổ nhào về phía
trước, cả hộp châu báu cũng bị hất bay lên trời. Thần Sương mắt thấy
mình sắp ngã xuống đất, nhưng có cánh tay vươn ra ôm thắt lưng cô, đỡ cả người cô đứng dậy. Hoảng sợ qua đi, nhìn châu báu trang sức nằm vất
vưỡng trên đất, Ngư Thần Sương nhất thời nổi giận, quát mắng: “Ngươi đi
đường không có mắt sao mà……” (ta nghi ta nghi, đại yêu nghiệt này giỏi
võ công, sao mà vẫn để TS vấp phải chân mình chứ, kiểu này là cố ý đây
này… anh nì anh ghê quá… ta khoái ta kết)
Mới nói có nửa câu,
thanh âm đột nhiên im bặt. Ở trước mặt Thần Sương không phải là người
hầu hay nha hoàn trong phủ, mà là một nam tử trẻ tuổi cô chưa từng gặp
qua. Điều làm cô giật mình là nam tử này quả thật rất tuấn tú. Mày kiếm
vi liễm, cặp mắt đen sâu đang nhìn cô, tuy rằng vẻ mặt có vài phần lạnh
lùng, nhưng vẫn làm người ta đỏ mặt thẹn thùng, tim đập nhanh, Thần
Sương sớm đã không còn nhớ mình đang tức giận.
“Không sao chứ?”
Thầy Thần Sương ngẩn người, Quân Vô Nặc lạnh nhạt mở miệng. Vừa nãy nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ, lại nhìn nữ tử trước mặt có vài
phần giống Thu Nhị nương, Quân Vô Nặc không cần hỏi cũng biết đây chính
là Ngư gia nhị tiểu thư Ngư Thần Sương.
Nam tử này vừa trẻ tuổi
vừa có giọng nói mê người, bộ dáng uy nghi làm cho người ta nhún nhường, Ngư Thần Sương không chút suy nghĩ liền liên tục lắc đầu.
“Vậy
là tốt rồi.” Ngư thần Sương ở trong phủ địa vị không cao, cho nên cũng
không cần lưu tâm