
lấy ngọc bội đưa tới mặt cô.
Thấy hắn
không có gì là sợ sệt hay hốt hoảng, sự hoài nghi trong lòng Ngư Ấu Trần cũng giảm đi phần nào. Huống chi, hắn dám đưa ngọc bội kêu cô đi kiểm
nghiệm, chắc ngọc bội này cũng không phải giả. Lần trước nghe hắn nói,
ngọc bội này trị giá 500 lượng, nếu là như vậy, cô được lời rồi.
Nghĩ đến đây, Ngư Ấu Trần không chút khách khí đoạt lấy ngọc bội trong tay
Quân Vô Nặc. Quả nhiên ngọc bội tốt có khác, vừa cầm trên tay đã thấy
rất mát, trong suốt nhẵn mịn, chẳng có tí tỳ vết nào, kỳ lân điêu khắc
bên trên lại rất sống động, cực kỳ tinh xảo. Cô tuy rằng không hiểu biết về ngọc bội cho lắm, nhưng trong lòng cũng đã 8 phần tin.
Mà tin thì tin, cô cũng phải nói rõ ràng, “Lấy cái này gán nợ cũng được, nhưng trước khi ngươi kêu người nhà đem ngân lượng đến, ngươi cũng không thể
ăn chùa ở chùa được, ngươi phải làm việc cho ta, coi như là tiền lãi đi. Đương nhiên, nếu ngươi vẫn không có ngân lượng, tốt nhất là chuẩn bị
tinh thần làm nô lệ cả đợi đi.”
Nghe thế mà đã tin hắn, hừ, quả
nhiên tiền là vạn năng, nhất là đối với nữ nhân yêu tiền như cô, vẫn là
thực dễ đối phó. Quân Vô Nặc không khỏi nở nụ cười, nói, “Trên thực tế,
cô ít nhiều đã sai tôi làm việc rồi mà.”
Không phải kêu hắn giúp
sửa sang quán trọ có 2 ngày thôi sao, có người thì dùng người, cần chi
lãng phí. Ngư Ấu Trần xem như không nghe thấy hắn nói gì, đứng dậy đi
xuống lầu, nói, “Đi, đi kiểm nghiệm.”
Quân Vô Nặc cũng không nói thêm gì, đi theo phía sau cô, “Nhưng mà còn cha cô và Nhị nương thì tính sao ?”
Nghe hắn nhắc, Ngư Ấu Trần mới nhớ tới việc đối phó với cha và Nhị nương
không dễ dàng gì, mà cô cũng chưa lấy chồng, để một nam nhân ở trong phủ vài ngày thì không sao, còn nếu để hắn ở lâu hơn thì đúng thật là không ổn.
“Kỳ thật cũng chẳng việc gì khó, hai người bọn họ rất hoan
nghênh ta.” Nghĩ đến sự nhiệt tình dào dạt của Nhị nương cùng Ngư tường
quân, đáy mắt Quân Vô Nặc hiện lên ý cười sâu. Đây là lần đầu tiên hắn
gặp được gia đình thú vị như vậy.
“Khụ !” Ngư Ấu Trần khụ mạnh
một tiếng, cặp mắt trong trẻo nhìn về phía hắn, cô chỉ tay thẳng mặt
Quân Vô Nặc cảnh cáo, “Ngươi không phải có ý với ta chứ ?”
Xác
định mình không nghe lầm, Quân Vô Nặc rốt cuộc nhịn không được cười ra
tiếng. Không sai, dung mạo của cô quả thật rất đẹp, nhưng người đẹp hơn
cô, hắn cũng gặp rồi, nếu nói đáng để hắn động tâm, thì vẫn chưa có một
ai.
Nhưng mà cô hiện giờ đang cải nam trang, lại hùng hổ chỉ
thẳng mặt hắn mà nói vậy, đúng thật có chút buồn cười, “Ngươi có thể yên tâm, đối với cô nương dài râu, ta chẳng có hứng thứ.”
Hắn dám
giễu cợt cô ? Ngư Ấu Trần nhất thời nổi giận, cô không ngại người khác
nói mình dài râu, nhưng thực để ý người khác nói mình là cô nương dài
râu.
“Ngươi tốt nhất nhớ rõ, hiện tại ta là người cho ngươi cơm ăn áo mặc.”
Quân Vô Nặc mím môi, gật đầu, “Được rồi được rồi. Vẫn là đi kiểm nghiệm quan trọng hơn.” Nếu mà chọc giận Ngư Ấu Trần, làm cô đá hắn ra khỏi phủ thì còn gì vui nữa chứ.
“Hừ !” Ngư Ấu Trần hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.
Mắt thấy phía trước không xa có tiệm đồ cổ, Ngư Ấu Trần đang muốn đi đến đó thì thấy một nam tử quần áo bình thường trà trộn trong đám người phía
trước, ngó nghiêng ngó dọc, tay mò mẫm làm gì đó, động tác rất nhanh,
loáng cái đã lấy túi tiền của người kia bỏ vào túi áo của mình.
Thì ra một tên trộm nhi ! Dám ở trước mặt cô mà trộm đồ, đúng là không biết chữ chết viết sao mà ! Chẳng màng đi đến tiệm cầm đồ nữa, Ngư Ấu Trần
lập tức đi về hướng tên trộm nhi đó.
Trên đường đang có rất nhiều người, tên trộm nhi kia cũng chẳng vội vàng gì bỏ đi, tiếp tục ở trong
đám người tìm mục tiêu kế kiếp. Ngư Ấu Trần rất nhanh đi đến phía sau,
vươn tay giữ chặt vai tên trộm nhi.
Trộm nhi hoảng sợ, thân mình
chấn động một chút, nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu bị bắt quả tang,
không chờ Ngư Ấu Trần hành động, nó liền xoay người định đẩy Ngư Ấu Trần ra để bỏ chạy.
Ngư Ấu Trần làm gì mà dễ dàng bị trộm nhi đẩy
chứ, thân thủ nhanh chóng né sang một bên. Đang muốn nhân cơ hội bắt lấy nó, thình lình bị ai đó đụng phải, chân cô đứng không vững, thân mình
ngã về phía trước, bổ nhào về phía một người đi đường. Cái mũi đụng vào
cái gì đó mềm mềm ấm ấm, lại có mùi son phấn của phụ nữ. Ngư Ấu Trần lấy tay xoa xoa cái mũi, vừa mở to mắt, còn chưa thấy rõ cái mình đụng vào
là gì, màng nhĩ lập tức bị tiếng thét chói tai đâm thủng, “A——— ! Sàm sỡ !”
Sàm sỡ ? Ban ngày ban mặt mà dám sàm sở con gái nhà lành sao ?
Nhưng nhìn tới nhìn lui, ngoại trừ vị đại thẩm trước mắt đang bụm mặt khóc, những người khác đều nhìn cô chằm chằm.
“Hắc, dâm tặc, dám ở đây sàm sỡ con gái người ta hả ?” Không biết ai trong
đám người xung quanh la lên, lập tức những người khác cũng hùa theo.
Cuối cùng Ngư Ấu Trần cũng hiểu, tên dâm tặc mọi người đang nói đó chính là
cô. Xem ra hảo tâm giúp người ta , lại bị người ta hiểu lầm, chỉ sợ tên
trộm nhi kia giờ đã cao chạy xa bay, thấy tình thế cấp bách, cô vội nói, ”Ta không phải dâm tặc, ta đang muốn bắt tên trộm nhi, kh