
sao có thể trốn thoát ? Quân Vô Nặc đâu ? Hắn có thừa dịp này mà chạy
trốn ? Hy vọng hắn có thể chạy thoát, ít nhất có thể về phủ báo tin cho
cha cô….
Chỉ Huyên đến thực đúng lúc, cùng đến với hắn còn có thị vệ Thanh Phong và Thanh Nhận, mấy tên áo đen biết tình thế đã bị đảo
ngược, cũng không đuổi giết nữa, phi thân quay đầu bỏ chạy.
“Thanh Phong, Thanh Nhận, giao cho các ngươi.” Quân Vô Nặc vội vàng ra lệnh,
sau đó quay sang nói với Chỉ Huyên, “Tìm A Ngưng đến.”
Ẵm Ngư Ấu
Trần trên tay, hắn không chạy về phủ tướng quân mà đi đến một căn nhà
đơn sơ ở thành đông, vội vã đem Ngư Ấu Trần đi vào một gian phòng.
Mượn ánh sáng từ nến, hắn rốt cuộc thấy rõ sắc mặt của cô, đúng là tái nhợt
không chút máu, mạch đập rất yếu, hơi thở mỏng manh, tình trạng không
được lạc quan cho lắm. Xem ra, những người kia muốn hắn đi vào chỗ chết, sợ rằng trên ám khí có chứa kịch độc nào đó.
Không do dự, hắn
nhanh tay xé quần áo của cô, xoay cô nằm nghiêng. Quả nhiên trên mảng
lưng trơn bóng như ngọc có 3 kim châm đang ghim và da thịt, mà làn da
chung quanh cũng đã biến thành màu đen, có thể thấy được độc tố đã lan
ra rất nhanh.
Quân Vô Nặc thay cô rút từng độc châm ra, lòng bàn tay hơi dùng sức, máu đen từ lỗ kim từ từ chảy ra.
“Gia.” Cửa phòng mở ra, Chỉ Huyên mang theo một nữ tử gương mặt thanh tú xông vào.
“Chỉ Huyên đi ra ngoài!” Quân Vô Nặc cũng không xoay đầu lại, giọng nói chưa từng nghiêm túc và kiên định như bây giờ, “A Ngưng, chữa khỏi cho nàng
ấy.”
“Dạ.” A Ngưng lên tiếng, cũng không nói nhiều, bước nhanh
đến trước giường xem xét độc chậm, vừa cẩn thận kiểm tra vết thương trên lưng của Ngư Ấu Trần, chỉ chốc lát liền đưa ra chuẩn đoán, “Độc tru tâm thảo, trong vòng 3 canh giờ sẽ chết.”
Sắc mặt Quân Vô Nặc nhất thời hoảng sợ, “Thuốc giải đâu?”
A Ngưng lắc lắc đầu, “Phải bào chế thuốc giải. Ta trước cho cô ta ăn giải độc hoàn ở trong cung, ít nhiều cũng có thể chống đỡ được.”
A Ngưng vừa nói, một bên lấy ta bình dược từ trong áo, đổ ra một viên thuốc. Quân Vô Nặc cầm lên viên thuốc, nói, “Nước.”
A Ngưng kinh ngạc, liếc mắt nhìn hắn, nhưng rất nhanh liền khôi phục tinh thần, đưa cho hắn chén nước, đứng một bên nhìn hắn tự mớm thuốc cho Ngư Ấu Trần.
Ngư Ấu Trần mơ mơ màng màng, Quân Vô Nặc dùng rất nhiều sức lực mới mớm được thuốc cho cô, nhìn cổ họng cô nuốt dược xuống, hắn mới thở dài nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn như trước hoảng sợ không thôi.
Trong phòng tĩnh lặng không tiếng động, tràn ngập cảm giác áp bách, ngay cả A Ngưng gặp chuyện không sợ hãi cũng lờ mờ cảm giác được chút bất an,
chưa dám nói nhiều, cô viết đơn thuốc sau đó đưa cho Chỉ Huyên đi bốc
thuốc.
Ngư Ấu Trần vẫn hôn mê bất tỉnh, Quân Vô Nặc mâu quang
lạnh lùng, nghĩ đến việc đêm nay cô kể cho hắn nghe về thân thế cô, nghĩ đến cô thay mình chặn ám khí, nghĩ đến cô mặc sống chết kêu hắn chạy
trốn…
Cầm tay cô lên, đem bàn tay mềm mại lạnh cóng kia nắm chặt
trong tay mình. Không phải nói muốn chứng minh bản thân mình không thua
gì nam nhi sao? Vậy phải sống !
Có lẽ viên thuốc có tác dụng, khoảng một lúc sau, Ngư Ấu Trần đang hôn mê bỗng nhiên ho một trận.
“Gia, mau đỡ nàng ngồi dậy.” A Ngưng tiến đến cùng đỡ Ngư Ấu Trần ngồi dậy.
Vừa mới ngồi dậy, Ngư Ấu Trần lập tức nôn ra máu đen.
“Tại sao
lại như vậy?” Giọng nói Quân Vô Nặc rít lên từng tiếng lạnh băng, vội
vàng dùng ống tay áo mình lau vết máu trên khóe miệng Ngư Ấu Trần.
A Ngưng cúi đầu, giải thích, “Chỉ là phun ra chút máu độc, thuốc này có
tác dụng, chỉ cần bào chế thuốc giải kịp lúc, nàng ấy sẽ không có vấn đề gì nữa.” Điều kiện tiên quyết là trước nửa đêm phải mua được thuốc để
bào chế.
Nhưng mà cô tin tưởng Chỉ Huyên có thể làm tốt chuyện này.
Như chứng thực lời nói của A Ngưng, phun ra máu độc, Ngư Ấu Trần khôi phục được một chút sức lực.
Cô vừa rồi hình như nghe được giọng nói của Quân Vô Nặc? Ngư Ấu Trần cố
gắng mở mắt, không biết tại sao bản thân lại mệt mỏi như vậy. Thật vất
vả mở to hai mắt, bóng dáng trước mắt từ mơ hồ đã dần dần định hình.
“Ngươi tỉnh?” Quân Vô Nặc có chút vui mừng, cứ sợ rằng cô sẽ mê man mãi, cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
“Quân Vô Nặc?” Hơi thở Ngư Ấu Trần yếu ớt nói ra 3 chữ, cô không có nhìn lầm, người trước mắt chiónh là Quân Vô Nặc, “Ngươi… Ngươi không chết… Thật
sự là… Thật tốt quá…” Cuối cùng toàn quân không bị diệt.
Không
nghĩ tới câu đầu tiên cô sẽ nói là câu này, trong mắt Quân Vô Nặc có
chút bối rối, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói, “Ngươi bị thương, đừng nói
nhiều.”
Lời nói này nhưng thật ra là nhắc nhở Ngư Ấu Trần, đúng
vậy, hắn còn sống, cô lại bị thương, hơn nữa, còn sắp chết nữa. Nghĩ như vậy, cô buồn bã khóc.
Cô nhiều năm tập võ, phút cuối cùng lại bị người ta đánh úp, phóng ám khí mà chết, ngay cả cơ hội đánh lại cũng
không có, có phải rất bi thảm không?
Nhìn mắt cô nhíu chặt, trên
mặt thập phần đau đớn, ánh mắt Quân Vô Nặc càng trầm, hắn đỡ cô nằm
xuống, “Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Đừng nghĩ nhiều, không có việc gì
đâu.”
Những lời này đều gạt người. Ngư Ấu Trần cười khổ trong
lòng, nghĩ đến cuộc