
uân Vô Nặc xuất môn, vì sẽ trở lại phủ nên vẫn để cái thang ở
góc tường, nhưng sau đó lại không trở về…
“Nguy rồi, Vân Khởi sẽ
không nghĩ ta cố ý chứ?” Cô hạ dược huynh ấy, chỉ là muốn thay huynh ấy
an bài một việc, mà giờ lại hết đường chối cãi.
Nghe cô nhắc đến
Vân Khởi, mày Quân Vô Nặc nhíu lại, nhưng chưa nói thêm gì, chỉ lấy chén cháo trong tay cô, dặn dò nói, “Nghỉ ngơi cho khỏe đi, lát nữa ta sẽ
kêu A Ngưng giúp ngươi tăm rửa.”
Giờ phút này, Ngư Ấu Trần đang
chìm trong “nỗi lo về sau”, không có đáp lại hắn. Chờ Quân Vô Nặc xoay
người bước đi, cô mới bừng tỉnh lớn tiếng nói.
“Sao ta lại mặc quần áo này?” Ngư Ấu Trần chỉ vào quần áo trên người mình, rõ ràng không phải của cô.
Quân Vô Nặc thản nhiên liếc nàng một cái, cũng không quay đầu lại, tiếp tục
đi ra ngoài, nói, “Quần áo kia dơ rồi, ta thay dùm ngươi.”
Ở trong phòng, Ngư Ấu Trần ngồi đơ như pho tượng. Quân Vô Nặc xuất hiện lần nữa đã là lúc ăn cơm chiều. Vừa thấy hắn đến, Ngư
Ấu Trần lập tức bật dậy, “噌” một tiếng, trừng mắt nhìn hắn nói, “Ngươi
lại đây!”
Quân Vô Nặc khó hiểu, nhưng vẫn đi đến bên giường, thấy mặt cô đỏ lên, hắn cười nói, “Sắc mặt rất tốt, xem ra, ngày mai có thể
hồi phủ rồi.”
Cũng may là cô trúng ám khí ngân châm, cũng không bị thương gì nhiều, cho nên khi chất độc được giải, cô khôi phục rất nhanh.
Nhưng mà lời này Ngư Ấu Trần nghe thì lại hiểu sang nghĩa khác.
Sắc mặt rất tốt? Cô rất muốn đánh cho hắn một trận. Liên lụy cô thiếu chút
nữa là toi mạng thì thôi đi, trách thì trách số cô xui xẻo. Nhưng giờ
lại thêm lời đồn cô cùng hắn yêu nhau rồi cùng nhau bỏ trốn, dù sao cũng chính cô là người rủ hắn ra ngoài. Nhưng mà….
Hắn dám thừa dịp cô thật tử nhất sinh mà cởi quần áo của cô!!!
Nghĩ đến toàn thân nhẵn nhụi bị hắn nhìn thấy, máu Ngư Ấu Trần chảy ngược
lên đầu, mặt đỏ như gấc. Đương nhiên điều này không phải vì cô thẹn
thùng mà là phẫn nộ ! Là cực kỳ phẫn nộ!
Vì vậy nhìn Quân Vô Nặc
thản nhiên nói cười với mình, cô cảm thấy máu trong người mình càng dồn
nhanh về đầu, hận không thể đem cắt lưỡi hắn, băm hắn thành trăm mảnh.
Nhưng mà không biết tại sao khi nhìn vào đôi mắt biết cười của hắn, đang tức
giận, cô đột nhiên trở nên lo lắng, “Quần áo của ta là ngươi thay?”
Thì ra là cô thẹn thùng? Khóe môi Quân Vô Nặc giương lên cười tươi. Lúc
trước vì cứu cô, hắn cũng bất chấp nam nữ chi phòng, lúc đó quá khẩn
cấp, không thể nghĩ ngợi nhiều quá chuyện lễ tiết. Nhưng nếu như nói
không nhìn thấy gì gì đó thì đương nhiên cũng không phải.
“Ngươi
yên tâm, ngày mai về phủ tướng quân, ta sẽ gặp cha ngươi nói về chuyện
cầu thân.” Miệng hắn tươi cười, giọng nói rất chắc nịch.
Hắn vừa nói xong, Ngư Ấu Trần càng thêm tức giận, “Cần thân cái gì? Ta có nói là sẽ kêu ngươi chịu trách nhiệm sao?”
Quân Vô Nặc chậm rãi nói, “Ngươi cũng đã thích ta thì bây giờ ta toại nguyện cho ngươi, không phải rất tốt sao?”
“Con mắt nào của ngươi thấy là ta thích ngươi?” Nghe hắn nói, giống như cô
đã mơ ước lấy hắn lâu lắm rồi, hiện tại rốt cuộc mơ ước đã thành sự
thật. Lấy của hắn vài đồng bạc mà suýt tí nữa là cô mất mạng rồi, cô
muốn tránh hắn còn không kịp nữa là, nói chi là thích ah81n.
“Có hay không trong lòng ngươi hiểu rõ nhất.” Mắt Quân Vô Nặc nheo lại nhìn cô.
Ngư Ấu Trần bị hắn nhìn chằm chằm đột nhiên lòng có chút chột dạ.
Khịt Khịt cái mũi, cô ngẩng đầu cao đầu nhìn hắn, “Ta nghĩ ngươi chắc hẳn đã quên, người ta muốn lấy là Vân Khởi, người ta thích cũng là Vân Khởi.
Người đừng có nằm mơ!”
Cô kiên định nói từng chữ, Quân Vô Nặc nghe xong cũng chỉ cười mỉm, nói, “Ngươi xác định?”
“Đương nhiên.” Ngư Ấu Trần không chút suy nghĩ liền trả lời.
Vốn tưởng rằng hắn hàm ngôn xảo biện nói lại mình, không ngờ sắc mặt hắn
không thay đổi, chỉ là gật gật đầu, sau đó lảng sang chuyện khác, “Ngày
mai hồi phủ ta sẽ đưa ngươi ngân phiếu.”
Nói xong, hắn xoay người ra khỏi phòng, phân phó A Ngưng đem cơm tối vào, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại mà đi thẳng 1 mạch.
Hắn không phải tức giận chứ? Ngư Ấu Trần nhíu mày, nhưng lập tức bác bỏ suy nghĩ vừa rồi. Hừ, hắn dám tùy tiện cởi quần áo của cô, người phải tức
chính là cô!
Nhưng mà, hắn sao lại tức giận? Cô vừa rồi chỉ là cự tuyệt lời cầu thân của hắn, cũng không có nói gì quá đáng. Cho đến khi
ăn cơm tối xong, Ngư Ấu Trần nghĩ mãi cũng chẳng biết lý do tại sao hắn
lại giận.
Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Ngư Ấu Trần tinh
thần sảng khoái, trừ bỏ ngủ quá nhiều nên trên người có nhiều chỗ nhức
mỏi, ngoài ra thì cũng như mọi thường mà thôi. Vì vậy, sáng sớm thức dậy cô liền rời giường.
Đương nhiên, điều có thể làm cô phấn chấn như vậy chính là vì câu nói của Quân Vô Nặc ngày hôm qua, hồi phủ trả tiền!
A Ngưng bưng bữa sáng vào phòng, cùng đi theo phía sau không ai khác
chính là Quân Vô Nặc. Ngư Ấu Trần liếc hắn một cái, hắn thoạt nhìn vẫn
bình thường, cũng không có tức giận, giờ phút này cô mới thở phào nhẹ
nhõm một hơi.
Ách, cô chỉ sợ hắn trở mặt, không trả tiền cho cô mà thôi, không có ý gì khác !
Nhắc tới chuyện tiền bạc, Ngư Ấu Trần đột nhiên sực n