Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329233

Bình chọn: 7.00/10/923 lượt.

cùng nói chuyện.

Thấy Vân Khởi đánh Quân Vô Nặc,

Ngư Ấu Trần liền biết Vân Khởi thật sự rất tức giận. Tuy rằng sự việc ra nông nổi này, cô thật sự không cố ý, nhưng mà trong lòng cũng có chút

áy náy, nhất thời cô không biết phải mở miệng thế nào.

Sắc mặt

Vân Khởi đanh lại, nhưng khi đối mặt với cô, mọi tức giận đều như tan

biến hết, im lặng một lúc lâu, hắn mới hỏi, “Muội muốn thử huynh phải

không ? Đánh thuốc mê huynh rồi cùng hắn bỏ trốn, tất cả là muốn thử

huynh, đúng không ? ”

Không nghĩ huynh ấy sẽ nói như vậy, Ngư Ấu

Trần có chút dở cười dở khóc, giải thích, “Đương nhiên không phải, đây

chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

Cô lập tức đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Vân Khởi nghe, chẳng qua chuyện đến thanh lâu và chuyện Quân Vô Nặc thay áo cho cô, cô đều dấu nhẹm đi.

Nghe xong, sắc mặt Vân

Khởi không dịu đi, mà còn trở nên phức tạp, “Cho nên, muội vì cứu hắn mà bị thương ? Ấu Trần, muội không biết sao ? Hắn võ công cũng chẳng kém

gì huynh.”

Ngư Ấu Trần không để ý đến vẻ mặt đau đớn của Vân

Khởi, nhưng câu nói của huynh ấy cũng làm cô giật mình. Nhớ lần trước

lúc săn bắn, cô cũng đã nghi ngờ việc Quân Vô Nặc có võ công, nhưng sau

đó lại có nhiều chuyện phát sinh, cô cũng bắng chuyện này. Giờ nghe Vân

Khởi khẳng định võ công Quân Vô Nặc không thua kém gì huynh ấy, cô có

chút kinh ngạc.

Nếu như lời Vân Khởi nói là sự thật, nói cách

khác Quân Vô Nặc ngay từ đầu đã lừa cô ? “Huynh làm sao biết được ? Có

cái gì chứng minh ?”

Sắc mặt Vân Khởi ảm đảm, nói, “Lúc ở hồ Yên

Ba, muội làm sao có thể thoát được ? Lúc đó không phải muội đang ở giữa

hồ, còn hắn đang ở trên bờ sao ?”

Ngày đó bọn họ hai người ướt

sũng trở về, hắn đã cảm thấy có điều gì đó khác thường, vì vậy hắn liền

đi điều tra, may mắn rốt cuộc cũng biết được chân tướng sự việc.

Chuyện rơi xuống nước, bởi vì quá xấu hổ, cho nên Ngư Ấu Trần không dám nói

với ai cả. Hiện tại nghe Vân Khởi nhắc tới, cô cảm thấy kỳ lạ.

Không sai, lúc ấy Quân Vô Nặc ở trên bờ uống trà chờ cô, thì làm sao lúc nguy cấp lại lập tức cứu được cô ? Còn việc cô trúng độc hôn mê, hắn nói Chỉ Huyên đến cứu họ đúng lúc, nhưng thật ra cô không biết có phải đúng

như vậy không.

Gom tất cả mọi chuyện lại, cô thật sự hoài nghi có phải hắn đã tính trăm phương ngàn kế lừa mình, mà chính mình lại bắt

đầu tin tưởng hắn, trong lòng Ngư Ấu Trần không khỏi hoảng sợ.

“Nguy rồi !” Đột nhiên nhớ đến cha cô đang cùng Quân Vô Nặc nói chuyện, vạn

nhất mục đích Quân Vô Nặc trà trộn vào phủ là vì….. Sắc mặt Ngư Ấu Trần

sợ hãi, “Cha muội hiện giờ rất nguy hiểm, chúng ta mau đến thư phòng

đi.”

“Muội không còn lo lắng.” Vân Khởi giữ tay cô lại, nói, “Không nắm chắc mọi chuyện, tướng quân nhất định sẽ không làm.”

Ngư Ấu Trần kinh ngạc, “Ý huynh nói, cha muội đã sớm biết mọi chuyện ?”

Vân Khởi trấn an cô, “Tướng quân có thể trấn thủ thành Kinh Châu nhiều năm

như vậy, tất cả đều không phải dựa vào vũ lực mà được như ngày hôm nay.” Nếu đã có thể giữ được chức vị tướng quân, làm sao không có mưu lược

chứ ?

Nói cách khác, cha của cô đã biết hết mọi chuyện, chờ Quân

Vô Nặc tự chui đầu vào rọ ? Ngư Ấu Trần giật mình, tuy rằng biết Vân

Khởi không lừa cô, nhưng cô vẫn không tin Quân Vô Nặc gạt mình.

Nghĩ đến hắn ở dưới nước tiếp khi cho cô, nghĩ đến hắn ôm cô sưởi ấm, nghĩ

đến hắn mặc kệ nguy hiểm bảo vệ cô, nghĩ đến hắn đút thịt cho cô ăn….

Vậy mà chỉ trong giây lát, cô lại nghĩ hắn sẽ hại cha mình.

Nhưng mà suy nghĩ trong đầu chỉ là thoáng qua. Người xấu vẫn là người xấu,

hắn rắp tâm bất lương trà trộn vào phủ, còn lừa cô, nếu điều tra được

hắn thực sự có ý đồ, cô nhất định sẽ không tha cho hắn.

Thấy vẻ

mặt cô cũng phẫn nộ cùng tức giận, còn có chút buồn bã, đáy lòng Vân

Khởi cũng dịu đi đôi chút, nói, “Đừng nói tới hắn nữa, mặc kệ vì sao

muội đánh thuốc mê huynh, huynh cũng sẽ không hỏi tiếp. Ấu Trần, 3 ngày

nay muội đã có quyết định chưa ?”

Ba ngày ? Ngư Ấu Trần nhất thời hoảng loạn, cô đã quên mất 3 ngày đã qua. Cô đã cất công an bài kế

hoạch, vậy mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói vậy, lát nữa cha cũng

sẽ hỏi cô về chuyện này ?

“Đừng quá lo lắng.” Ngư Ấu Trần tự trấn an mình, bên tai văng vẳng câu nói của Quân Vô Nặc, “Nếu không muốn lừa hắn, thì lừa ta đi.”

Vân Khởi không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, bước gần đến cô, nhẹ nhàng nói, “Muội có nguyện ý gả cho huynh không ?”

“Hả….Được.” Phục hồi tinh thâh, Ngư Ấu Trần cũng không có ý cự tuyệt Vân Khởi. Cô

đã không còn lựa chọn nào khác, huống chi, cô cũng đâu có lý do gì cự

tuyệt huynh ấy ? Có thể gả cho một đại nam nhân như Vân Khởi, có gì còn

hạnh phúc hơn chứ ?

Nhưng vì sao bằng lòng gả cho huynh ấy, trong lòng ngược lại có chút mất mát, có chút…. Sợ hãi ?

Được rồi, cô chỉ là không cam lòng lấy chồng sớm vậy thôi.

Nghe được chính miệng cô ưng thuận, Vân Khởi giờ đây vui sướng bay tận trời

xanh, nhìn cô cứ cúi đầu, trong lòng hắn cảm động, liền tiến lên giữ

chặt tay cô, đem cô ôm vào lòng.

Ngư Ấu Trần có chút bối rối, muốn đẩy Vân Khởi ra, nhưng lại bị huynh ấy ôm chặt.

“Ấu Trần, muội


Duck hunt