Teya Salat
Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324631

Bình chọn: 7.5.00/10/463 lượt.

a trăm ngàn lần đừng tin hắn.”

Ngư Diệu Thiên kông trả lời cô, ngược lại hỏi, “Nghe nói, vài ngày trước con xông vào phòng Vô Nặc lúc nó đang tắm ?”

Ngư Ấu Trần mặt đỏ rần rần, nghiến răng nghiến lợi nói, ”Hắn thực sự vô liêm sỉ, chuyện này cũng nói ra ! ”

Ngư Diệu Thiên sắc mặt nghiêm lại, nói, “Nha hoàn và bọn hạ nhân trong phủ

đang đồn ầm lên, xem ra, chuyện này là thật. Như vậy, lúc nguy hiểm con

đã xả thân cứu nó, có thật không ? Con nếu đã muốn người ta chịu trách

nhiệm, hiện tại người ta đã chịu trách nhiệm, sao con lại có thể lật

lọng ?”

“Hả ? Con khi nào nói muốn hắn chịu trách nhiệm ?” Còn

nữa, cô vốn không phải xả thân cứu hắn, chỉ là cô xui xẻo mà thôi. Hắn

cũng có nói qua sẽ ngỏ lời cần thân, nhưng từ đầu đến cuối cô còn chưa

đồng ý mà.

“Ấu Trần.” Ngư Diệu Thiên thở dài, “Mẹ con đã mất sớm, cho nên cha cũng không đành lòng để con chịu khổ. Nhưng thế gian này

cái gì cũng có phép tắc của nó, con bình thường muốn làm cái gì, cha

cũng không ngăn cản con, nhưng nếu con và Vô Nặc đã da thịt chi thân,

cha làm sao có thể đem con gả cho người khác ? Việc này nếu không phải

do Vô Nặc chính miệng nói ra, cha còn không biết gì, nếu như truyền ra

ngoài, người khác chẳng phải sẽ chê cười gia phong chúng ta bất chính

sao ?”

Ngư Diệu Thiên không phải không nhìn ra phản ứng tức giận

của cô, nhưng ông ôn hòa cười nói, “Cha đã quyết định rồi, con đi ra

ngoài cùng Vô Nặc thương lượng hôn sự này đi.”

Thương lượng hôn

sự ? Cô muốn thiến hắn còn không kịp ! Ngư Ấu Trần trong lòng tức giận

nói. Nhưng cô biết tính tình cha cô, bình thường cha đều chiều cô, một

khi đã quyết định chuyện gì, thì chắc chắn ông sẽ không thay đổi. Bởi

vậy, cô cũng không thể tranh cãi gì thêm, cô hiện giờ phải tìm Quân Vô

Nặc tính sổ !

Kiềm chế lửa giận đi ra khỏi thư phòng, Ngư Ấu Trần nhìn xung quanh liền nhìn thấy Quân Vô Nặc đứng cách đó không xa. Ngoại trừ Chỉ Huyên đứng bên cạnh hắn, còn có Vân Khởi đứng gần ở đó, hơn

nữa, không khí tràn đầy mùi sát khí.

“Ta nghĩ, chuyện của ta và

nàng không cần ngươi nhúng ta vào.” Quân Vô Nặc thản nhiên nói, giọng

nói vẫn bình thường nhưng lại rất lạnh lùng.

“Nàng hiện tại là

hôn thê của ta, người không nên nhúng tay vào chính là ngươi, ngươi tốt

nhất là đừng giả bộ nữa ! ” Giọng nói Vân Khởi mang chút đối nghịch.

Đối với lời uy hiếp của hắn, Quân Vô Nặc vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ có giọng nói mang chút khó chịu, “Nàng xem ngươi là bằng hữu, ta cũng

không muốn cùng ngươi bất hòa.”

“Ngươi đừng làm bộ làm tịch, ta

đây sẽ đáng đến khi nào ngươi chịu lộ mặt thật thì thôi !” Vân Khởi vừa

nói xong, liền ra tay đánh về phía Quân Vô Nặc.

Ngư Ấu Trần kinh

ngạc há to miệng, cô định mở miệng ngăn lại, nhưng cô lập tức ngậm miệng lại. Bở vì cũng muốn tận mắt nhìn xem, Quân Vô Nặc có phải là một thân

cao thủ hay không.

Quyền cước đang đến gần, Quân Vô Nặc thân hình khẽ nhúc nhích, cũng không thi triển võ công, nhưng lại linh hoạt tránh được chiêu thức của Vân Khởi, nhảy vọt sang một bên. Cùng lúc đó, Chỉ

Huyên bên cạnh hắn ra tay tiếp chiêu, cùng Vân Khởi đánh nhau.

Thân thủ của Chỉ Huyên, Ngư Ấu Trần đã từng thấy qua, trong lúc nhất thời,

Vân Khởi cũng không thể đánh thắng Chỉ Huyên, mà Quân Vô Nặc lại xem như không phải chuyện của mình, đứng một bên xem náo nhiệt.

Ngư Ấu Trần nhất thời nóng giận, phi thân bay về phía Quân Vô Nặc, “Ta đánh với ngươi !”

“Ấu Trần ?” Quân Vô Nặc không nghĩ tới cô ra tay vớii hắn, chân mày nhíu

lại, theo bản năng đánh lại cô, không đợi cô ra chiêu thứ hai, hắn lập

tức nắm chặt cổ tay cô, nói, “Nếu ngươi muốn bàn luận võ nghệ, chúng ta

về sau còn nhiều thời gian !”

Nhìn thân thủ hắn nhanh nhẹn, Ngư

Ấu Trần càng thêm tức giận, “Quân Vô Nặc, ngươi là đồ lừa đảo, vô sỉ,

hôm nay ta sẽ làm thịt ngươi !”

Rút tay về, ngay cả nói chuyện cô cũng không cho hắn cơ hội, liền ra đòn công kích, không lưu tình hướng Quân Vô Nặc đánh tới.

Nhưng cô ra chiêu mau, Quân Vô Nặc vẫn nhanh hơn, cũng không đánh trả lại,

đánh hơn mười chiêu, Ngư Ấu Trần ngay cả tay áo của hắn cũng chưa đụng

đến được.

Bất thình lình tiếng Ngư Diệu Thiên vang lên, “Các người ở đây làm gì ? Ấu Trần, không được làm loạn !”

Ngư Ấu Trần không cam lòng ngừng tay, trừng mắt nhìn Quân Vô Nặc, ánh mắt

hoàn toàn không có chút thiện cảm, thấp giọng nói, “Lát nữa ta sẽ cho

ngươi biết tay.”

Quân Vô Nặc cũng không tức giận, cười đáp, “Nếu ngươi thích, ta cam tâm tình nguyện phụng bồi.”

Hừ ! Xem thường cô, cô nhất định sẽ cho hắn biết tay.

Bên kia, Ngư Diệu Thiên nói với Vân Khởi, ”Vân Khởi, đến thư phòng của ta.”

Ngư Ấu Trần trong lòng căng thẳng, biết cha cô định nói gì với Vân Khởi.

Nghĩ đến huynh ấy ngày thường đều xử rất tốt với cô, nghĩ đến huynh ấy

nói những lời đó làm cô cảm động, nghĩ đến việc huynh ấy rất vui mừng

khi cô bằng lòng lấy huynh ấy, trong lòng cô có chút đau đớn.



thế, không nghĩ nhiều, cô cố ý lớn giọng nói với Quân Vô Nặc, “Đúng rồi, ta quên nói với ngươi, vừa rồi ta đã bằng lòng gả cho Vân Khởi. Mọi

người cũng quen thân với nhau, ngươi có