Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325285

Bình chọn: 8.00/10/528 lượt.

n đầy thức ăn được dọn lên. Có lẽ do

bất tỉnh lâu lắm, cho nên nghe được mùi thơm của đồ ăn, Ngư Ấu Trần mới

phát hiện thì ra bụng cô đang sôi sùng sục.

Nếu muốn chạy trốn

thì trước tiên phải có sức mới được, nghĩ đến tình cảnh của mình hiệnt

ại, cô tin chắc Vân Khởi không dám hạ độc mình, vì vậy không cần chờ Vân Khởi mời mọc, Ngư Ấu Trần liền ngồi vào bàn mà ăn.

Nhìn cô ăn

rất ngon miệng, Vân Khởi thoáng thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống đối diện

cô. Hắn ngồi một bên múc đồ ăn vào chén cho cô, kêu cô ăn chậm một chút, trong đầu thì suy nghĩ làm sao giải thích với cô.

“ Huynh biết

muội đang rất giận huynh, huynh cũng không còn cách nào khác cả. Muội

không tin những gì huynh nói, nên huynh chỉ còn cách là mang muội đến

Đông Đan, cho muội tận mắt nhìn thấy.”

Hắn ngừng một lúc, sau đó

mới nói tiếp, “ Cha của huynh là Thừa An Công – Nam Cung Tự Cẩm cùng ông ngoại của muội là Nam Cung Tuấn Kỳ, hai người đều là hậu duệ của gia

tộc Nam Cung. Cho nên, chúng ta đều là người một nhà. ”

“ Muội

còn một cô cô, năm đó gặp chuyện không may nên mẹ muội và cô cô phải

chia ly, cô cô của muội thì được cứu trở về, mà mẹ muội thì lại bặt vô

âm tín. Người con gái đi với huynh mà lúc trước muội gặp chính là con

gái của cô cô, tên là Cảnh Dung. ”

Nghe Vân Khởi nói vậy, Ngư Ấu

Trần không nhịn được hỏi, “ Nếu huynh nói mẹ muội là con gái của An

Công, thì mẹ muội làm sao có thể lấy kẻ thù của mình được ? ”



Là vì… Năm đó Nam Cung Tuấn Kỳ bị người ta giá họa, nói ông ấy có ý đồ

mưu phản, lúc ấy huynh còn nhỏ, nên cũng không biết mọi việc là như thế

nào. Chỉ biết là Hoàng Thượng rất tức giận, muốn xử trảm hết cả nhà

muội, ông ngoại muội mới đưa mẹ muội và cô cô trốn đi. Hoàng thượng kế

nhiệm lúc sau mới điều tra rõ đây là án oan, nhưng khi đó cũng là năm

năm sau rồi. ”

Thấy cô bình tĩnh nghe hắn nói, Vân Khởi cũng yên

tâm, “ Muội cứ yên tâm ở lại đây, huynh đã cho người thông báo triều

đình rồi, Hoàng Thượng biết muội còn sống, người nhất định sẽ không bạc

đãi muội. Ông ngoại muội ở dưới cửu tuyền, biết muội bình an trở về cũng sẽ rất vui mừng. ”

Ngư Ấu Trần vô thức ăn cơm mà trong lòng lại

rối như tơ vò. Cô nhớ rõ Nhị nương từng nói, cả nhà ông ngoại cô đều

chết do thiên tai, không biết xác ở đâu nên không chôn cất được, chỉ lập một phần mộ ngoài thành Kinh Châu, hàng năm đến bái tế, nhưng chưa từng nói ông ngoại là người Đông Đan.

Cho dù lời Vân Khởi nói là

thật, cô cũng là con gái của Ngư Diệu Thiên, sinh ra và lớn lên ở Hạ

Thương. Cô phải trở về Hạ Thương !

Nếu mẹ cô và Nhị nương không

nhắc gì đến Đông Đan, vậy có nghĩa họ cũng không nghĩ đến việc trở về

Đông Đan. Hơn nữa, Hoàng Thượng nước Đông Đan đã giết cả nhà ông ngoại

cô, cũng coi như chính là kẻ thù của cô, biết giết lầm người rồi lại đến ban ân, vậy là coi như xong ư ?

Cô im lặng không nói gì, Vân Khởi nghĩ lần đầu cô đến đây còn lạ lẫm nên có chút hoảng sợ, cũng

không thúc ép cô, nói, “ Muội cứ ăn đi, huynh sẽ nói Cd qua đây trò

chuyện với muội, tiện thể để hai người thân với nhau hơn. ”

Hắn

nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, “ Huynh biết muội sẽ nhớ Kinh Châu, nhưng từ từ

rồi cũng sẽ quen thôi. Dù sao nơi này cũng chính là quê hương của muội,

còn về phần cha muội, huynh sẽ nói với Hoàng Thượng tạm ngừng chiến với

Kinh Châu, huynh nghĩ người sẽ nể mặt ông ngoại muội mà không từ chối. ”

Này, chẳng phải này coi như uy hiếp sao ? Nếu cô không ngoan ngoãn ở lại, huynh ấy sẽ phát binh ?

Hơn nữa, cho dù huynh ấy không phát binh, cha cô biết cô đang nằm trong tay địch, tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Nếu cô không sớm thoát khỏi đây, chỉ

sợ hai bên sẽ xảy ra hỗn chiến.

“ Cơm nước xong muội có thể ra ngoài đi dạo chứ ? ” Cũng không sợ Vân Khởi nghi ngờ mình, cô nói thẳng.

Vân Khởi cũng không từ chối, “ Cũng được, huynh cùng muội đi dạo. ”

Sau khi ăn xong, Vân Khởi quả nhiên theo lời cùng cô đi dạo xung quanh. Chỗ này cũng không khác mấy so với quân doanh ở Kinh Châu, dựa vào số lượng lều quân doanh, lần này bọn họ mang đến không dưới 5 vạn binh mã.

Theo yêu cầu của cô, Vân Khởi dẫn cô đến gần vùng chiến trường, nơi đó có

thể nhìn thấy biên giới thành Kinh Châu. Cô âm thầm nhớ cách bố trí quân doanh của họ, Vân Khởi không biết có phát hiện điều này không nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều, trực tiếp dẫn cô xem binh lính thao luyện.

Quân kỷ Đông Đan rất nghiê, quân lính tuần tra cũng rất đông, muốn chạy trốn không phải là chuyện dễ. Ngư Ấu Trần trong lòng suy tính thì đã thấy

một binh lính mang phong hàm đến, nói nhỏ vào tai Vân Khởi, “ Đại nhân,

nước Hạ Thương đưa chiến thư đến, yêu cầu chúng ta giao Ngư cô nương ra

nếu không ngày mai sẽ lĩnh binh ứng chiến. ”

Tuy rằng tên lính đó nói rất nhỏ, nhưng Ngư Ấu Trần hoàn toàn nghe được hết, trong lòng

thoáng khẩn trương cùng vui mừng. Vui mừng vì cha cô đến cứu cô, khẩn

trương là vì lần này Đông Đan có chuẩn bị mà đến, binh mã thành Kinh

Châu cũng chỉ khoảng ba vạn, huống chi Vân Khởi biết rất rõ tình hình

trong quân doanh của cha cô, nếu thật sự xảy ra chiến tranh, cha cô mới

chính là


The Soda Pop