pacman, rainbows, and roller s
Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325110

Bình chọn: 9.5.00/10/511 lượt.

cũng đã bình tĩnh hơn nhiều.

Ngư Ấu Trần cũng không để hắn có thời gian nghĩ nhiều, đi qua phía hắn, nói, “Ra quyền đi.”

Tuy rằng không hiểu cô đang muốn làm gì, nhưng cô đã tâm trạng muốn chơi thì hắn cũng nguyện ý làm theo.

Một người ra kéo, một người ra bao, thắng bại đã phân rõ.

Cô thua thật sao ? Ngư Ấu Trần thầm mắng trong lòng, được rồi, cô không

phải kẻ nằm lì ăn vạ, lập tức nói với hắn, “Đêm nay ngươi ngủ giường, ta ngủ dưới đất.”

Thì ra chơi kéo búa bao là vì cái này ? Quân Vô

Nặc nhìn hai ngón tay đang chìa ra của mình, nhíu mày nói, “Xem ra, hai

ngón tay này không chỉ dùng để điểm huyệt mà còn có thể ra quyền.”

Hắn còn có thể đê tiện hơn nữa không ? Ngư Ấu Trần hung hăng liếc hắn một

cái, xoay người đi vào phòng thu thập mền gối xuống đất ngủ.

Quân Vô Nặc đi phía sau cô, không chút hoang mang nói, “Là ta thắng, cho nên nàng phải nghe ta, đêm nay cùng nhau ngủ.”

“Ai nói nghe lời ngươi ? Thắng ngủ giường, thua ngủ đất.”

“Lúc đánh cược cũng không có nói điều kiện gì cả.” Quân Vô Nặc ngồi xuống

mép giường, nói, “Hơn nữa, nàng cũng thừa biết, cho dù là ta thắng, ta

làm sao có thể để mặc nàng mà nằm trên giường ngủ ? Cho nên, theo ta

thây, hay là chúng ta chơi thêm một ván nữa đi, ai thắng thì nghe lời

người đó, thế nào ?”

Điều kiện nay cũng không phải có lợi gì cho

cô, trừ phi cô thắng. Cô hôm nay đã thua, hay là nên thử lại lần nữa ?

Ngư Ấu Trần phân vân, kỳ thật mấy trò kéo búa bao này với cô không là gì cả, chỉ vần vận khí một tí thì sợ gì mà khôyng thắng hắn, dù sao cũng

đã thua, thì sao không thử lại lần nữa ?

“Được.”

Vì thế,

cho đến ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Ngư Ấu Trần hối hận mình nhất thời

xúc động. Cô lại thua, cô thật không ngờ, loại người như Quân Vô Nặc quả thật âm hiểm xảo trá, hắn ra kéo búa bao đều có tính toán cả.

Tình huống lúc đó là như thế này, cô nghĩ hắn đã ra kéo thì chắc sẽ không ra lần thứ hai, nhưng thấy Quân Vô Nặc lại cười rất gian xảo, cô cảm thấy

nói không chừng hắn muốn lợi dụng điểm này mà đánh vào tâm lý cô, để cô

không nghi ngờ. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cô thấy ra kéo cũng tốt

lắm, cứ thử tình hình của địch trước đã.

Nhưng Quân Vô Nặc hoàn

toàn không cho cô cơ hội, lại một ván quyết định thắng thu. Cô nghĩ mãi

cũng không ra chẳng lẽ hắn đi guốc torng bụng cô ?

Cô nhất định

phải lấy sở trường của mình ra để cho hắn biết tay, vì thế ngày hôm sau

so về tính toán sổ sách, cô thua. Ngày thứ ba thi cầm nghệ, cô lại thua. Đến ngày thứ tư, cô thẹn quá hóa giận, xuất đòn sát thủ, rốt cuộc thắng không vinh quang gì.

Ngày thứ tư cô so thêu hoa với hắn. Cái này Ngư Ấu Trần phải cảm ơn mẹ cô, nghe nói năm đó ở Kinh Châu, tài thêu

thêu thùa của mẹ cô là số một, chưa ai có thể qua mặt được bà, mà cô lại có di truyền thiên phú này từ bà, tuy rằng bình thường rất ít khi may

vá, nhưng thêu mấy thứ đơn giản cũng không làm khó gì cô.

Nói là so thêu hoa, nhưng Quân Vô Nặc chỉ ngồi đó mà nhìn cô thêu.

Tuy rằng thắng không vinh quang gì, nhưng nhìn thấy thất Vương gia ngày

thường ngạo mạn, chưa bao giờ ngủ dưới dất giờ lại nằm ở chân giường, cô cũng coi như đã trả được thù. Cô nằm một mình ở trên giường, điều chỉnh tư thế chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành. Tuyu nhiên cô lại nằm trằn trọc không thể ngủ được, cảm thấy có gì đó không thoải mái.

Vì thế, cô nghĩ thầm trong lòng, không biết có phải cô đã quen có Quân Vô Nặc ngủ cạnh không ?

Hắn là người hoàng tộc, hoàng tộc đều dối trá cả, mà hắn rõ ràng chính là

kẻ lừa đảo chính thống. Hắn rất giỏi tính kế, cô căn bản không phải đối

thủ của hắn. Cha cô nói hắn lấy cô chính là chịu một phần nguy hiểm, hắn đã biết tiến thoái lưỡng nan sao còn muốn thành thân với cô ? Có thiếu

gì tiểu thư khuê các vây quanh hắn, hắn vì sao còn muốn mạo hiểm thành

thân với cô ?

Chuyện hôn ước đến đột ngột như vậy, đến bây giờ cô vẫn còn tưởng mình đang nằm mơ, cô đã từng nghĩ đến tháng ngày sống

cùng hắn sau này, thế mà đùng một cái, hắn lại biến thành Vương gia, cô

cảm thấy hắn rất xa lạ.

Huống chi, có thể trong phủ hắn thê thiếp thành đàn ? Nghe nói, đến độ tuổi nhất định, hoàng thượng sẽ thay cái

vị hoàng tử chọn tú nữ trong cung làm thị thiếp, Quân Vô Nặc hiển nhiên

đã hơn số tuổi đó, cũng không biết trong phủ hắn đã có bao nhiêu thê

thiếp rồi ?

Còn nữa, mấy vị thiên kim tiểu thư mà mọi người đồn

đãi, hắn còn dám lừa cô là lời đồn không thể tin, không chừng chuyện này là có thật.

Trong lòng oán hận suy nghĩ một lúc, Ngư Ấu Trần đột nhiên phát hiện, cô đã bắt đầu mềm lòng rồi.

Trời đã vào đông, cũng bắt đầu trở lạnh, ngủ dưới đất không biết có bị bệnh

không? Tuy rằng hắn thân thể khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng lớn lên ở

trong cung, chưa từng ngủ ở dưới đất lạnh lẽo như vậy, không biết hắn

có……

Được rồi, nói thế nào hắn cũng là một Vương gia, vì triều đình, vì giang sơn xã tắc, cô cũng nên cho hắn lên giường ngủ.

Ngư Ấu Trần buộc lòng hắng giọng, còn chưa mở miệng nói thì Quân Vô Nặc đã lên tiềng trước, “Sao còn chưa ngủ?”

Ngư Ấu Trần thoáng đỏ mặt, nói, “Ngươi…. không thấy đêm nay hơi lạnh sao?”