
ong cung ai nấy đều đấu đá nhau, tranh
giành đoạt vị đến đổ máu.
Nhưng sao hắn lại biết nhiều như vậy ?
Thấy vẻ mặt cô nghi ngờ, Quân Vô Nặc cũng không giải thích, cười nói, “Nhưng hắn cũng không phải xấu, đối với người nhà cũng tốt lắm, hơn nữa, hắn
mỗi ngày cũng hưởng không ít bổng lộc, bình thường cũng làm ăn buôn bán, nên gia tài cũng rất lớn. Cuộc sống sau này cũng không phải lo.” ( ='>'>
anh pr bản thân mình á)
Ngư Ấu Trần chưa nghe điều này bao giờ,
cộng thêm mấy lời đồn trong dân gian, Ngư Ấu Trần liền nửa tin nửa ngờ,
thấy hắn dừng lại, cô mới hỏi, “Vậy mấy tiểu thư thiên kim kia thì sao ? Có thật không ? Chuyện hoàng tử đào hôn chắc không ai dám nói bậy bạ
đâu.”
Quân Vô Nặc vuốt cằm, nói, “Ta nghĩ, chuyện này có chút
hiểu lầm, một tiểu thư khuê phòng chân chính thì làm sao lại làm ra mấy
chuyện hoang đường vậy được. Kinh thành quan lại rất nhiều, mọi người
tình cờ gặp nhau là chuyện bình thường, có lẽ cũng vì vậy mà dân chúng
mới nghĩ đông nghĩ tây.”
Bộ dáng Quân Vô Nặc dường như không phải nói dối, nhưng muốn Ngư Ấu Trần
hoàn toàn tin tưởng hắn nói mấy chuyện này chỉ là lời đồn, hoàn toàn
không đúng thì thật sự rất khó.
“Theo như ngươi nói, Cẩn Vương
kia là người trong sạch ? Người trong hoàng tộc, ai mà không háo sắc chứ ? Ba năm tuyển tú nữ một lần, năm năm tuyển phi một lần, đám người đó
còn hận không thể đem giai nhân thiên hạ chọn hết một lần.” Nói đến
điểmnày, Ngư Ấu Trần cảm thấy bất công, càng nghi ngờ Quân Vô Nặc hơn,
“Ta thấy ngươi luôn luôn bênh vực Cẩn Vương kia, ngươi và hắn ta rốt
cuộc có quan hệ gì ?”
Bị cô quở trách, Quân Vô Nặc không khỏi
nhíu mày, tiện đà nhìn về phía cô, nửa thật nửa đùa nói, “Nàng có từng
nghĩ đến ta chính là Cẩn vương không ?”
“Ngươi ?” Ngư Ấu Trần
trừng to hai mắt nhìn hắn, sau một lúc, mới nói, “Ngươi không phải lại
muốn giả mạo Cẩn Vương nữa hả ? Lúc trước ngươi giả mạo ông chủ Thương
túc các, giờ lại muốn giả mạo Cẩn Vương sao !”
Xem ra ở trong mắt cô, hắn đã thành người chuyên gia lừa đảo. Quân Vô Nặc tự cười bản thân mình, cũng không giải thích, chỉ trong chốc lát, xe ngựa đã dừng, hắn
đỡ cô xuống xe.
Trước mắt cô chính là tiệm thuốc hôm trước, Quân
Vô Nặc tiến lên gõ cửa, người mở cửa là A Ngưng, thấy bọn họ, A Ngưng
cúi người thi lễ, “Gia, phu nhân.”
Quân Vô Nặc hỏi, “Mọi người đã đến đủ chưa ?”
A Ngưng đáp, “Đã đến đủ.” Nói xong, cô dẫn đường cho hai người đi vào nội đường.
Ngư Ấu Trần đi kè kè bên người hắn, trong lòng rất hiếu kỳ, hắn kêu mọi
người đến lúc nào vậy ? Sao cô lại không biết ? Không phải từ hôm qua
đến giờ hắn đều ở trong phủ tướng quân sao ?
Hơn nữa, trước kia
cô cũng không để ý nhiều đến những người bên cạnh hắn, dù sao một thương gia giàu có thì có vài tùy tùng bên cạnh cũng là chuyện bình thường.
Nhưng mà hiện tại cô đã biết rõ thân phận của Quân Vô Nặc, cô cũng bắt đầu
hoài nghi thân phận thật sự của hắn. Giống như Chỉ Huyên vậy, hắn thân
thủ bất phạm, là một cao thủ, tính tình thì lạnh lùng, suốt ngày im
lặng, nhưng lại rất cung kinh với Quân Vô Nặc.
Hoặc như A Ngưng,
tuổi còn trẻ nhưng y thuật cao minh, chỉ dựa vào điều này thôi, cô ta
cũng có thể tự mình mở tiệm thuốc, kiếm thật nhiều tiền, nuôi sống bản
thân mình, nhưng lại hạ thấp mình nghe hắn sai biểu, sao cô ta lại cam
tâm tình nguyện phục tùng Quân Vô Nặc ?
Lại nhìn Quân Vô Nặc, khí khái bất phàm, nói hắn xuất thân phú quý thì chắc chắn ai nấy đều tin.
Chẳng lẽ hắn chính là Cẩn Vương thật sao ?
Vừa nghĩ như vậy, Ngư
Ấu Trần lập tức bác bỏ. Cẩn Vương không phải đào hôn sao ? Sao có thể
đến Kinh Châu xa xôi này ? Mà Cẩn Vương có quan hệ lung tung với mấy
thiên kim tiểu thư đó, cần chi ngàn dặm xa xôi đến đây thành thân với cô ?
Hơn nữa, nếu như là người trong hoàng tộc, thì phải sống rất
vương giả, sao lại như Quân Vô Nặc đạm bạc sống qua ngày ? Huống chi, từ lúc quen hắn đến giờ, chưa từng thấy hắn phách lối bao giờ, bọn Lôi Nhị và Vân Nương sai hắn làm việc này việc kia, nếu hắn là Vương gia thật,
không phải đã sớm chém đầu bọn họ hết rồi sao ?
Nghĩ như vậy, Ngư Ấu Trần nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ hắn chỉ là một công tử giàu
có ở kinh thành, bởi vậy hắn mới quen biết ông chủ Thương túc các và Cẩn Vương kia.
Kỳ thật, chỉ cần hắn không phải là gian tế, không làm gì nguy hại đến cha cô, dù hắn là ai cũng được, cô cũng không quan tâm, dù sao sớm muộn gì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.
Trong lòng đang rối răm suy nghĩ, thì đã thấy Quân Vô Nặc dẫn cô đi vào một gian phòng.
Trong phòng có sáu người đang ngồi như thể đã chờ rất lâu, nghe được tiếng
động liển đứng thẳng dậy, thấy Quân Vô Nặc tiến vào, lúc này bọn họ mới
cúi người hành lễ.
Quân Vô Nặc nắm tay Ngư Ấu Trần, ngồi xuống
ghế, lúc này mới mở miệng nói, “Miễn lễ. Hôm nay gọi các ngươi đến là vì phu nhân muốn gặp cái ngươi.”
Sáu người thoáng nhìn lẫn nhau, liền thi lễ với Ngư Ấu Trần, cùng lớn tiếng nói, “Thỉnh an phu nhân.”
Sáu người này quả không tầm thường, trẻ tuổi nhất thì cũng cỡ trạc như Quân Vô Nặc, những người khác đều là trung niên. Ngư Ấu