
phủ tướng quân.
“Trần nhi….”Vừa đi ngang nội đường thì cô nghe ai đó vui mừng gọi cô, quay
đầu liền thấy 2 bóng dáng đang vội vàng đi tới. Người đàn ông tứ tuần,
vẻ mặt cương nghị, dễ gần ấy chính là cha cô – Ngư Diệu Thiên. Âm thanh
lúc nãy gọi chính xuất phát từ Nhị nương.
“Trần nhi, con sao rồi
?” Thấy Ngư Ấu Trần, Nhị nương lặp tức chạy đến, ôm cô nhìn từ trên
xuống dưới, “Trời, quần áo đều rách hêt, còn đánh nhau hả ? Không sao
không sao, trở về là tốt rồi, ta và cha con rất lo cho con.”
Ngư
Diệu Thiên lúc này còn giận dữ, nhưng lúc này đây lại đau lòng nhìn nữ
nhi của mình, an ủi nói: “Đúng vậy, nếu không vui thì cứ tâm sự với cha, ngày mai cha sẽ sai tinh binh đến phủ để con đánh cho hả hê, chịu
không?”
“Không nên không nên, theo ta thấy, chúng ta lên tòa tú
lâu, rồi ném tú cầu chọn rể đi. Đến lúc đó, trai tráng khắp thành Kinh
Châu sẽ đến, chắc chắn con sẽ chọn được phu quân tương lai.” Nhị nương
cảm thấy chủ ý không thể nào tốt hơn được nữa, trong lòng thậm chí cũng
bắt đầu tinh toán.
“Cha, Nhị nương, các người chẳng lẽ muốn bội
ước ?” Ngư Ấu Trần rốt cuộc cũng phản ứng lại, hai người này hôm nay mới gả con, biết rằng họ cao hứng nhưng không phải vì vậy mà muốn gả cô đi
liền chứ ?
Nghĩ vậy, Ngư Ấu Trần lập tức cảnh giác : “Lúc trước
chúng ta ra hạn định là 3 tháng nếu con không kiếm được phu quân thì mới nghe theo hai người. Chẳng lẽ 2 người định bội ước sao ?”
Nghe
cô nói làm cho Ngư Diệu Thiên và Nhị nương giật mình, liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lại quay sang nhìn Ngư Ấu Trần, “Trần nhi, con thực sự
không tức giận sao?”
Ngư Ấu Trần không khỏi nhíu mày, cô vừa làm
thịt một con “dê béo”, buôn bán lời tới 300 lượng, vui mừng còn không
kịp lấy gì mà tức giận chứ ?
Đúng rồi, dê béo ! Ngư Ấu Trần giờ
mới nhớ tới Quân Vô Nặc, nhìn lại thì thấy Quân Vô Nặc ung dung đứng
phía sau cô, chỉ có điều vẫn duy trì im lặng.
Từ nãy tới giờ hắn
đứng đó xem kịch vui sao ? Trong mắt hắn ẩn chứa ý cười, xem ra còn rất
sung sướng. Ngư Ấu Trần sắc mặt trầm xuống, đang muốn dùng ánh mắt cảnh
cáo hắn, thì cha cô và nhị nương rốt cuộc phát hiện sự tồn tại của hắn,
ánh mắt Nhị nương lập tức sáng ngời. Trên đời này cũng có người như vậy sao ?!? Mặc dù quần áo trên người rất
bình thường, cũng không nói gì, cũng không làm gì, chỉ cần đứng đó, cũng đã làm cho người khác cảm thấy uy nghi, mà nam tử trước mắt đúng là
người như thế.
Thân là nhị phu nhân của phủ tướng quân, Thu Nhị
nương cũng gặp qua không ít người có thân phận địa vị cao quý, nhìn là
biết nam tử trước mắt không phải người giàu có thì cũng là có địa vị. Mà nam tử này rất trẻ tuổi nhưng cả người lại toát lên vẻ tôn quý, nếu như không phải vẻ mặt hắn bình dị gần gũi, ấm áp tựa như ánh sáng mặt trời, Thu Nhị nương còn tưởng anh là hậu duệ của vương tôn quý tộc nào đó.
Hơn thế nữa, tiểu tử này khí khái hiên ngang, tư thế oai hùng tuấn lãng,
giờ phút này lại nho nhã lễ độ đứng đó, thật sự đúng là “Có phỉ quân tử, như kim như tích, như khuê như bích”. Không biết là nhà nào đã nuôi
dưỡng được đứa con xuất sắc như vậy.
Thu Nhị nương nhìn Quân Vô
Nặc từ trên xuống dưới như là mẹ vợ đang xem mắt con rể, càng xem càng
đắc ý, cũng không chờ Ngư Ấu Trần mở miệng giới thiệu, liền hỏi : “Vị
công tử này họ gì ? Sao trước giờ chưa từng gặp qua ?”
“Vãn bối
họ Quân, phu nhân cứ gọi ta là Vô Nặc.” Nhìn ánh mắt đánh giá khoa
trương của Thu Nhị nương và Ngư Diệu Thiên, Quân Vô Nặc lại đối đáp rất
tự nhiên, sau đó quay sang Ngư Diệu Thiên : “Đã nghe danh Ngư tướng quân từ lâu, vãn bối lần này đi ngang qua Kinh Châu, vãn bối mạo muội đến
bái phỏng, xin thứ lỗi. ”
Ngư Ấu Trần trợn hai mắt to nhìn hắn,
này, tên ”dê béo” này nói dối mà sao mặt không đỏ tim không đập vậy ?
Nếu không phải cô đã dẫn hắn vào phủ, thì cô cũng tin hắn là vì ngưỡng
mộ cha cô mà đến thăm.
Tên “dê béo” này ghê gớm thật ! Sau này cô phải lưu ý hắn nhiều hơn mới được.
Ngư Diệu Thiên nhìn Quân Vô Nặc cũng không kém gì Thu Nhị nương, nhưng mà,
nam tử này cách xử sự và suy nghĩ rất khác con gái ông. Tiểu tử này diện mạo quả thực hơn người, nhưng mà nam nhân quá mức tuấn tú cũng không
tốt. Nhất là chọn con rể, diện mạo tựa như Phó Thiếu Dương mới làm cho
người ta yên tâm.
Bỏ qua diện mạo, dáng người hắn so với quân sĩ quả thực là cường tráng hơn rất nhiều, đúng thật là nhân tài luyện võ.
Thế nhưng dù có diện mạo hơn người, nhưng hắn không có chút ngạo mạn cùng
lúng túng, mà lại kiên nhẫn và bình tĩnh, người bình thường cần nhiều
năm mới có thể làm được. Tuổi còn trẻ mà đã tài giỏi như vậy, đúng thật
là không dễ, có thể thấy được gia đình hắn chắc chắn rất có gia giáo.
Đương nhiên, nghe hắn ngưỡng mộ danh tiếng của mình mà đến thăm, Ngư Diệu
Thiên đối với tiểu tử này càng thêm cảm mến, liên tục gật đầu nói :
“Chàng trai trẻ không cần khách khí như vậy, không biết cậu từ đâu đến
?”
Biết bước đầu đã được sự tín nhiệm của Ngư Diệu Thiên, Quân Vô Nặc đáy mắt hiện lên ý cười, lễ độ đáp : “Vãn bối đến từ kinh thành,
lần này là đến Kinh Châu để làm ă