Pair of Vintage Old School Fru
Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323433

Bình chọn: 7.5.00/10/343 lượt.

đó. Nhưng mà, Ngư Ấu Trần

đối với thân phận hoàng thân quốc thích của hắn cũng chẳng hứng thú, mặc kệ hắn quốc thích hay quốc cái quái gì đó, miễn sao là thương nhân phú

hộ, có tiền là được, hơn nữa lại tiêu tiền như nước.

Cho nên, đối với QuânVô Nặc của cải, cô cũng không hỏi nhiều lắm, dù sáng hiện tại

hắn cũng ở trong phủ tướng quân, còn nhiều thời gian để tìm hiểu. Quan

trọng là không được để hắn vọng tưởng rằng cô thích hắn mà đưa hắn về

phủ tướng quân.

Nghĩ đến đây, Ngư Ấu Trầm lại cường điệu nói :

“Đương nhiên những điều này hoàn toàn vì sự an nguy của ngươi. Ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi trước khi tùy tùng của ngươi trở lại.”

Kỳ thật là cô đề phòng hắn chuồn mất, dù sao trước khi tiền tới tay thì phải phòng bị mọi thứ.

Quân Vô Nặc gật gật đầu, ý cười tỏ vẻ đã hiểu, trả lời : “Tất cả đều nghe lời ngươi.”

“Dê béo” quả nhiên là “con dê thuần chủng” (ý nói anh này ngoan ngoãn),

thấy hắn biết nghe lời, cô cũng một phần nào đó xóa bỏ hiềm khích với

hắn. Ngư Ấu Trần cực kỳ hài lòng, thế nên cô cũng không chú ý hắn đã

thay đổi xưng hồ từ “chưởng quầy” thàn “ngươi”.

“Chuyện ta làm

chưởng quầy, ngoại trừ cha ta thì người trong phủ tướng quân đều không

biết, cho nên sau khi nhập phủ, ngươi tuyệt đối không được nhắc đến

chuyện này. Ta sẽ nói với cha ta rằng ngươi là bằng hữu ta mới kết giao, sẽ ở nhờ trong phủ vài ngày.” Ngư Ấu Trần vừa đi vừa tiếp tục dặn dò.

Quân Vô Nặc lại lần nữa gật đầu phụ họa, “Trước ngươi cũng nói chúng ta là

bằng hữu mà, thì chuyện này cũng không được xem là nói dối.”

Nghe hắn nói như vậy, Ngư Ấu Trần dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Mặt trời vừa

lặn, tuấn nhan của hắn càng hiển rõ nét hơn, đôi mắt đen sâu không thấy

đáy, nhưng đang chôn vùi không biết bao nhiêu bí mật vậy, làm cho người

ta không dám nhìn lâu, nếu không e rằng sẽ bị cuốn vào đôi mắt ấy, vạn

kiếp cũng không thoát ra đời.

Nhìn hắn cũng chẳng phải kẻ cả tin, hắn là kẻ lắm tiền , tất nhiên bên cạnh cũng lắm người xu nịnh, muốn

lấy lòng hắn, mà bọn họ mới chỉ quen nhau có vài canh giờ, hắn sao có

thể tin tưởng mà kết giao bằng hữu với cô chứ ?

“Sao, có vấn đề gì à ?” Quân Vô Nặc nhíu mày, khóe môi khẽ cười rồi nói, ” Quân tử bằng phẳng đãng.”

“Đối với thân phận thật của ta, ngươi có gì muốn hỏi không ?” Ngư Ấu Trần có chút chột dạ nhìn chỗ khác, tùy tiện đổi đề tài.

Lúc cô nói cho hắn biết thân phận thật của mình là Ngư đại tiểu thư, hắn

cũng tỏ vẻ bất ngờ, thậm chí cũng chẳng hỏi tại sao cô lại nữ cải nam

trang, làm sao lại là chưởng quầy của “Giang hồ khách điếm ”.

Tuy rằng điều ấy cũng chứng tỏ hắn cũng đáng yêu, không tới nỗi nhiều

chuyện, nhưng không phải mấy canh giờ trước hắn còn hiếu kỳ về chuyện

hôn sự của cô sao ? Thật kỳ quái !

“Nói đến mới nhớ, ta vẫn thắc

mắc sao ngươi lại mời ta uống rượu ?” So với chuyện Ngư đại tiểu thư bị

từ hôn thì chuyện cô mời hắn uống rượu còn thú vị hơn.

Không

xong, sao cô lại quên mất chuyện này ? Đang nghĩ làm sao giải tỏa hiềm

nghi của hắn, khóe mắt cô lóe lên có chút khác thường, rồi hỏi : “Ngươi

có cảm thấy mọi người đều đang nhìn chúng ta ?”

Cô vẫn đang cải

trang, ngay cả râu trên mặt của chưa gỡ xuống, bình thường nếu đi ở

ngoài đường thì sẽ không ai chú ý tới cô. Rồi lại thấy mấy vị cô nương

đang đi trên đường cứ ngoái đầu nhìn họ, cô chợt nhìn qua Quân Vô Nặc

đang đứng cạnh mình. Một thân cẩm y, khí khái bất phàm, hơn nữa ngũ quan tuấn tú, làm sao mà người khác không chú ý cho được.

Quân Vô Nặc căn bản cũng chẳng cảm thấy gì bất ổn, nghe cô nói vậy, hắn cũng quay

đầu nhìn xung quanh thì thấy ánh mắt mọi người đang tò mò nhìn hai

người, ý cười lập tức biến mất. Hiện tại bị người ta chú ý như vậy quả

thật không hay ! Vì thế, Ngư Ấu Trần nhanh chân kéo Quân Vô Nặc về phủ,

tiện thể nói : “Về sau xuất môn thì phải dịch dung.” (thay đổi khuôn mặt è cải trang)

Tuy rằng đã là buổi chiều, mọi người đều đã tàn

tiệc, cửa lớn phủ tướng quân vẫn như trước ngập tràn không khí vui mừng, hai ngọn đèn lồng đỏ được treo cao, hai bên trái phải treo đôi liễng,

tàn tích của pháo rải rác trên mặt đất, làm cho người ta không khó tưởng tượng buổi sáng náo nhiệt thế nào. (hum ni là ngày đám cưới của em gái

tỷ ấy)

Cởi bỏ lớp ngụy trang, Ngư Ấu Trần đi vào phủ, đón cô là Lâm quản gia hơi hơi mập.

“Đại tiểu thư ?” Lâm quản gia đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền mừng rỡ :

“Đại tiểu thư, cô đã về rồi, lão gia cùng nhị phu nhân đều lo cho cô, họ đang định xuất môn tìm cô, cô trở về là tốt quá rồi, tôi đi báo cho lão gia biết đây.”

Lâm quản gia phấn khích, vì thế cũng không chú ý

phía sau Ngư Ấu Trần còn có người, vừa mới dứt lời liền quay đầu chạy

vào bên trong sảnh đường.

Ngư Ấu Trần không khỏi buồn bực, cô chỉ mới đi khỏi nhà có nửa ngày, mà Lâm quản gia cứ y như cô đã đi biền

biệt suốt cả tháng vậy, bình thường cô cũng hay đi như vậy, có sao đâu ?

Mặc kệ, không nghĩ nhiều nữa !

Cô quay sang nói với Quân Vô Nặc : “Đi, ta dẫn ngươi tham quan phủ tướng quân.”

Nói xong, cô dẫn Quân Vô Nặc đi vào phủ, vừa đi vừa giải thích cho hắn biết cách bố trí của