
đó nghe, không
hé răng nói gì mà chỉ ngồi uống trà, cô còn tưởng hắn và bọn người kia
khác nhau. Tuy rằng không thể phủ nhận, hắn cười càng thêm tuấn tú,
nhưng giờ phút này trong mắt Ngư Ấu Trần đã ngập tràn lửa giận. Nếu
không phải xem hắn là “dê béo”, còn có giá trị lợi dụng, cô tuyệt đối
cũng mời ăn uống “trà”.
Nhưng mà, nói đến “trà”, cô lại sực nhớ
một chuyện, phải tìm biện pháp dẫn dụ “dê béo” đi chỗ khác, nếu không
một hồi ra tay thì người ta sẽ tưởng quán trọ của cô là hắc điếm, thế
nào “dê béo” cũng co giò mà chạy.
Ngư Ấu Trần âm thầm hít một
hơi, bắt mình đừng nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai động lòng người đó nữa,
thay vào đó là bộ dạng 1 chưởng quầy tươi cười nịnh nọt. Cô đi về phía
của “dê béo”.
“Thì ra công tử đối với mấy chuyện này cũng có hứng thú, xem ra, chúng ta nhất định là đồng đạo rồi.” Ngư Ấu Trần vừa đi
vừa nói, sau đó tự giới thiệu mình: “Tại hạ là chưởng quầy của quán trọ
này, muốn mời công tử lên lầu trên uống ly rượu nhạt, cùng nhau hàn
thuyên những chuyện kì lạ ở thành Kinh Châu, không biết công tử đồng ý
không?”
“Dê béo” thấy cô tới gần, như trước vẫn trưng ra vẻ cười
yếu ớt, chỉ là cặp mắt đen kia ngày càng thâm trầm: “Cảm ơn thịnh tình
của chưởng quầy, nhưng mà, tôi cũng không muốn đến phủ tướng quân uống
trà.”
Ngư Ấu Trần ngẩn ra, mới nhớ lời này là lúc nãy Vân Nương
dọa đám người kia. Xem ra, tên “dê béo’ này cũng không phải loại ngu
ngốc.
Cô cắn chặt răng một lúc, sau đó lại cười tươi rói trả lời: “Mấy lời đồn đó thực không đúng, mà nói ở đây thì không được tiện. Bởi
vậy tại hạ muốn mời công tư lên lầu trên cùng thảo luận.”
Nói tới đây, sợ hắn sẽ lại cự tuyệt, Ngư Ấu Trần kề sát người hắn nói nhỏ: “Về
chuyện hôn sự của phủ tướng quân, tại hạ có tin tức xác thực, công tử
chẳng lẽ không muốn biết sao?”
Hắn nếu thích buôn chuyện, cô sẽ
dùng cách này để dụ hắn, mà càng nhìn hắn cười kiểu châm chọc như thế cô lại càng muốn trực tiếp bóp chết hắn.
Thấy cô kề sát mặt mình,
“dê béo’ trong mắt rốt cuộc có vài phần hứng thú, nhưng không lập tức
trả lời mà cứ nhìn cô chằm chằm. Ngư Ấu Trần tự hỏi không biết hắn nhìn
cái gì, cô từ nãy tới giờ đâu để lộ cái gì đâu. Mà trong lòng cô không
biết sao có tí…. Chột dạ?
“Ta có chút không rõ, chưởng quầy sao
muốn kiếm ta hàn thuyên tâm sự ?” “Dê béo” rốt cuộc cũng mở miệng, ý
cười kéo tới tận đáy mắt, làm cho người ta cảm thấy lời nói này của hắn
là tò mò, chứ không phải hoài nghi.
“Bởi vì công tử là dê….”
Thiếu chút nữa là nói ra rồi, Ngư Ấu Trần lập tức chấn chỉnh tinh thần.
Chết tiệt ! Nhìn hắn cười làm cô mê mẩn, thiếu chút nữa là đem mọi
chuyện nói huỵch toẹt ra rồi.
Hít một ngụm khí lạnh, cô dời đi
ánh mắt, rồi nói tiếp, “Công tử là khách quý của quán trọ, làm ta cảm
thấy mới gặp đã thân, muốn cùng công tử đàm đạo… Nào nào, chúng ta hãy
lên lầu đi.”
Tên “dê béo” này đúng thật là phiền phức, làm gì mà
nói nhiều thế không biết ? Cứ dong dài mãi, chỉ sợ 3 tên kia ra tay, đao kiếm không có mắt, nếu mà hắn bị thương thì cô còn phải bồi thường nữa.
“Dê béo” ung dung cười như chẳng nghi ngờ gì, buông chiếc đũa trên tay rồi nói : “Được.”
“Chủ tử….” Mắt thấy “dê béo” sắp đứng dậy, nam tử áo xanh đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía “dê béo ” đầy vẻ kinh ngạc.
Ngư Ấu Trần từ nãy đến giờ vẫn không chú ý tới nam tử áo xanh, giờ lại thấy hắn cực kỳ vướng bận. Cô nhíu mày, đang định nói gì đó thì phía sau đột nhiên “噌” (tạch) một tiếng, rõ ràng là âm thanh đao kiếm rút khỏi vỏ.
Cùng lúc đó, không biết ai hô to một tiếng “Trà có vấn đề” !
Sao họ lại phát hiện nhanh vậy ? Ngư Ấu Trần cảm thấy căng thẳng, không cần quay đầu cũng biết có người đang cầm kiếm bay về phía cô, đang muốn lắc mình tránh thoát, thì cổ tay đột nhiên bị ai cầm chặt, một lực kéo cô
xoay tròn. Cuối cùng cô cũng ngồi xuống, mà lại lại ngồi ngay trên đùi
của “Dê béo”. Thì ra lúc nãy là hắn kéo cô tránh sang một bên !
Mà nam tử áo xanh bên cạnh hắn không biết đã vung kiếm giao đấu cùng bọn người kia từ bao giờ.
“Lên lầu trên đi”. Hắn ra lệnh cho cô.
Ngư Ấu Trần đã chờ giây phút này từ lâu, chẳng nghe được hắn nói gì, cô
nhảy dựng lên, phi thân đá văng 1 tên đang xông về phía cô, quát: “Ra
tay.”
Trên thực tế, bọn người Vân Nương cũng đã phản ứng lại. Ngư Ấu Trần chưa dứt câu thì tiểu nhị trong quán trọ đã lôi binh khi xông
ra đánh nhau. Quán trọ nhất thời tràn ngập âm thanh đao kiếm vung loạn
xạ, hỗn loạn không thôi.
Lúc bắt đầu giao đấu, Ngư Ấu Trần cũng
phát hiện đám người này võ công không phải hạng thường. Từ thuở nhỏ cô
đã ở trong doanh trại, chính cha là người dạy cô võ công, khắp thành
Kinh Châu này không ai là đối thủ của cô. Nhưng bây giờ giao đấu với mấy tên này cô lại luống cuống tay chân.
Trong lúc giao đấu, cô vẫn
tìm cơ hội nhìn về phía “dê béo”, xem hắn có bị gì không, thế mà hắn vẫn ngồi y nguyên chỗ cũ, ung dung nhàn nhã uống trà, cô không khỏi phát
hỏa mà quát hắn: “Còn ngồi đó làm gì, không mau trốn đi.”
Nếu mà
“dê béo” mà có chuyện gì thì cô chẳng những phải bồi thường mà quán trọ
này cũng phải dẹp