
tiệm. Mà tên “dê béo” kia lại nhướng mày, ngồi nhìn cô cười, cứ như lời cô nói là hoang đường vậy.
“Đừng để chúng
thoát.” Nghe Ngư Ấu Trần ra lệnh, ai nấy đều bao vây đám người nọ. Chỉ
thấy 1 tên sắp thoát khỏi vòng vây, phi thân đánh úp về phía “dê béo”.
Cô cũng chẳng muốn cứu hắn, muốn để hắn tự sinh tự diệt, nhưng cô vẫn
còn lý trí, biết lấy đại cuộc làm trọng. Cô đang muốn xoay người đi về
phía “dê béo”, bất thình lình có mũi kiếm đang hướng về cô, chưa kịp
kinh hô gì thì một cánh tay vươn ra kéo cô sang một bên.
“Đừng
sang một bên. Đừng vướng bận.” Nam tử áo xanh liếc mắt nhìn cô sau đó
tiếp tục giao chiến. Nếu không phải đám người quán trọ ở đâu xông vào,
thì hắn đă giải quyết xong hết rồi.
Ngư Ấu Trần biết lúc nãy là
do cô phân tâm, nếu không có nam tử áo xanh cứu thì cô đã tiêu đời rồi.
Mà hắn nói cái gì? Cô vướng bận?
Cô lập tức phẫn nộ, định xông
qua hỏi rõ nam tử áo xanh. Nhưng nghĩ tới “dê béo” đang gặp nguy hiểm,
cô xoay người về phía lúc nãy “dê béo” ngồi, nhưng lại phát hiện tên “dê béo” đã biến mất.
Chẩng lẽ bị giết?
“Giết hết bọn họ,
không chừa một ai.” Một tên hét lên, sau đó liền bay về phía cô. Đầu óc
cô bây giờ chuyên tâm đánh nhau, chẳng có thời gian đâu mà quan tâm “dê
béo” sống hay chết
Có lẽ do “trà” đã phát huy tác dụng, chỉ giao
thủ vài chiêu mà tốc độ tên đó đã chậm lại, Ngư Ấu Trần thừa cơ đâm hắn
một nhát, khiến tay hắn chảy máu, kiếm cũng lập tức rơi xuống đất.
“Chạy !” Trong lòng thấy tình thế bất lợi, bọn họ chuẩn bị đào tẩu.
Nhưng mà cửa sổ lẫn cửa lớn đều bị Lôi Nhị đóng lại, tưởng chừng như cá đã
trong chậu, ai ngờ, “Phanh” một tiếng. Ngư Ấu Trần trơ mắt nhìn cửa lớn
bị phá thành 4 mảnh, mấy tên đó hợp lại đem toàn lực phá cửa xông ra
ngoài. “Đuổi theo !” Mắt thấy mấy tên khâm phạm đã chạy thoát, Ngư Ấu Trần không chút suy nghĩ ra lệnh.
“Đừng đuổi theo.” Giọng nói quen thuộc vang lê ngăn cản cô.
Là tên “dê béo”, thì ra hắn còn sống !
“Dê béo” cũng chẳng thèm để ý sự phẫn nỗ lẫn không cam lòng trên mặt cô,
đem tầm mắt chuyển hướng về phía sau : “Người của ngươi bị thương.”
Ngư Ấu Trần nhìn lại, quả nhiên vai Vân Nương đang nhuốm máu, đang cắn răng ôm miệng vết thương chịu đau. Thấy như vậy, cô chạy ngay tới bên Vân
Nương, hỏi : “Có nặng lắm không ?”
Vân Nương lắc lắc đầu, cười
khổ nói : “Xem ra thật sự là đã lâu đánh nhau, công phu cũng kém đi
nhiều. Không sao, tôi không bị gì nặng đâu, chưởng quầy đừng quá lo
lắng.”
Nghe Vân Nương nói chuyện còn minh mẫn, Ngư Ấu Trần biết
Vân Nương bị thương không nghiêm trọng lắm, cuối cùng thở phào nhẹ nhỏm, phân phó Lôi Nhị đưa Vân Nương vào trong thoa thuốc.
Nhưg mà, sau khi định thần lại, cô lập tức lại tức giậm.
Quán trọ của cô !
Đập vào mắt là bàn ghế bị đập phá tan tành, bàn không ra bàn, mà ghế cũng
không ra ghế, ngay cả vách tường cũng lủng 1 lỗ lớn, hơn nữa cửa lớn lại bị phá thành 4 mảnh… Quả thực vô cùng thê thảm !
Này, đây còn là quán trọ nữa sao ? Tâm huyết 3 năm kinh doanh của cô ! Ngư Ấu Trần cảm
thấy huyết mạch toàn thân chảy ngược lên đầu, hô hấp khó khăn, tay nắm
chặt đầu.
Đột nhiên, cô xoay người, hai tròng mắt hừng hực lửa
giận nhìn chằm chằm chỗ ngồi của “dê béo”, gằn từng chữ : “Ngươi rốt
cuộc là loại người gì ?”
Trái với vẻ tức giận của cô, “dê béo”
lại rất bình tĩnh, hơi hơi nhíu mày đáp : “Thương nhân. Chưởng quầy sẽ
không giận cá chém thớt chứ ?”
“Thương nhân ?” Hắn nghĩ cô là con nít lên ba sao ? Thấy hắn không thành thật, Ngư Ấu Trần lửa giận bừng
bừng, tiến lên nắm áo hắn, quát lớn : “Thương nhân mà cũng có bị truy
sát sao ?”
Nếu là cướp bình thường, thấy mình sắp bị bắt, chắc
chắn sẽ bảo vệ thân mình trước, chứ không phải như mấy tên lúc nãy,
ngược lại còn đâm đầu vào chỗ chết, lại hô cái gì “Diệt khẩu”, có đứa
ngốc mới tin là không có vấn đề.
“Làm càn !” Nam tử áo xanh bị
hành động của cô chọc giận, vung kiếm đặt tại cổ Ngư Ấu Trần. Nhưng chưa kịp nói thêm cái gì, thì đã thấy đại đao ở phía sau chỉ hướng về hắn.
“Tiểu tử, ngươi nếu dám đụng đến một cọng tóc của chưởng quầy bọn ta, ta cam
đoan ngươi không ra khỏi thành Kinh Châu này đâu.” Lôi Nhị cùng mấy tiểu nhị không biết đã đứng sau “dê béo” và nam tử áo xanh từ bao giờ.
Nam tử áo xanh mặt mày lạnh băng, căn bản quan tâm lời uy hiếp của Lôi Nhị. Hắn liếc nhìn chủ tử, dường như chủ tử không thèm để ý, hắn nhíu mày
tiện đà thu kiếm về.
Trong quang cảnh đầy mùi sát khi này, “dê
béo” cúi đầu nhìn lướt qua tay Ngư Ấu Trần đang nắm áo mình, rồi mỉm
cười khen : “Chưởng quầy thật tinh mắt, bất quá, tôi hình như nghe bọn
họ nói là trà có vấn đề, sau đó mới đánh nhau, chưởng quầy sao lại nói
là bọn họ vì tôi mà tới chứ ?”
“Dê béo” cao hơn Ngư Ấu Trần 1 cái đầu, hơn nữa lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khen ngược lại cô mà giống y như là thẩm vấn.
Mặc kệ hắn giảo hoạt thế nào, Ngư Ấu Trần cũng không buông tay, mặt trầm
xuống : “Ta thấy bọn họ không phải người tốt, nên mới bỏ thuốc trong
trà, nếu không như vậy, ngươi đã mất mạng rồi. Giờ quán trọ của ta đã bị phá banh, người cũng bị thư