
tóc cô, rời hành lang đi
trước, đi xử lý đám nhà báo ngoan cường nãy giờ vẫn trông ngóng.
An Tín đầy một bụng tâm
sự quay trở lại đại sảnh, lặng lẽ ngồi lại chỗ của mình. Lan Nhã đã rời đi,
thần sắc Dụ Hằng trở lại điềm tĩnh như lúc đầu, gương mặt bình thản như thể tối
nay chưa hề trải qua rắc rối nào. Anh im lặng đợi một lúc, nhìn gương mặt xám
xịt của An Tín, dịu dàng nói: “Mệt rồi đúng không? Để tôi đưa cô về”.
An Tín thực ra rất muốn
biết Lan mỹ nhân kia đã nói gì với anh, có phải chuyến này về để tiếp tục theo
đuổi anh hay không, song đối diện với đôi mắt đen huyền của anh, cô lại không
thốt nên lời. Nói cho cùng, cô không có tư cách gì để hỏi cả. Ngồi trên xe, An
Tín lại rụt cổ rùa, lặng lẽ cảm nhận hơi thở của Dụ Hằng ở bên.
Yên lặng rất lâu sau, cô
bỗng nghe anh cất tiếng hỏi: “Nói chuyện với cậu Nguyễn có vui không?”
An Tín nghĩ hai giây, mới
ngớ ra cái anh nói là chuyện cô cùng Chính Nam phối hợp tránh paparazzi khi
nãy. Cô uể oải đáp: “Thường thôi”.
Dụ Hằng nhìn cô, khóe
miệng mơ hồ nở ra một nét cười: “Hai người xem chừng chuyện trò rất hợp nhau
đấy”.
An Tín ngẩn ra một lúc
mới phản ứng lại: “Sếp, không phải như thế đâu - anh hiểu lầm rồi”. Mấy chữ
phía sau được đặc biệt nhấn mạnh.
Dụ Hằng mím môi, không
nói thêm gì nữa, sắc mặt có phần u ám. So với việc Lan Nhã dở chừng xông vào
phá rối bữa ăn của họ khi nãy, anh hình như quan tâm đến việc của cô với Chính
Nam hơn.
An Tín phân vân không
biết anh có để bụng chuyện đó hay không, sau khi nhận lời chào tạm biệt chúc
ngủ ngon của anh, cô có phần thấp thỏm bước về đường Tinh Tinh.
Trong phòng khách bố vẫn
chưa ngủ, đang uống trà đọc báo, thấy cô cúi đầu bước vào cửa, bèn hỏi: “Con
gái làm sao thế?” “
Mẹ con đâu?” An Tín không
đáp mà hỏi lại, ngoái đầu tìm bóng dáng mẹ.
Bố thường chung chiến hào
đương nhiên là hiểu ý cô, cười khà khà đáp: “Bà ấy đang xem “Hoa dạng kế tử”
phát lại, con yên tâm đi, lúc này bà ấy không rời ra được đâu”.
An Tín ngồi xuống đối
diện với bố, lần lượt kể lại chuyện “kỳ ngộ” – cùng sự đãi ngộ kỳ lạ tối nay,
bao gồm cả việc gặp gỡ Lan Nhã, Nguyễn Chính Nam lúc sau, có điều không hé răng
đoạn Chính Nam trêu chọc cô. Bố trước giờ vẫn quan tâm đến chuyện tình cảm của
cô, nghe xong lập tức ra chỉ thị: “Đối thủ mà con gái gặp không đơn giản đâu,
cái cô Lan đó bố cũng đã nghe nói đến trong giới văn hóa, Thế này đi, nhân lúc
cô ta mới về chưa qua lại gì nhiều với Dụ Hằng, con tranh thủ tỏ tình đi”.
An Tín nghe xong trợn
tròn mắt: “Tỏ… tỏ tình?”
Ông An vung tay oai như
vị tướng: “Con cũng phải thử xem sao chứ, nếu không sao biết được trong lòng Dụ
Hằng đang nghĩ gì? Kể cả cậu ta không nhận lời con đi nữa, con tỏ tình với cậu
ta một lần rồi, thì xem như con đăng kí một suất chỗ cậu ta, cậu ta sau này sẽ
nhớ tới con, chứ cứ giấu giếm không nói như bây giờ, chỉ có cô nàng ngốc mới
làm thế”.
An Tín trợn mắt nhìn bố.
Bố lại cười khà khà nói: “Bố cũng sẽ giúp con mà, con gái ngốc. Ô, nhìn bố như
thế có phải là không tin bố không? Con cứ chờ xem, tuần sau bố nhất định lôi Dụ
Hằng đến trước mặt con, cho con thoải mái mà hành hạ”.
Cứ quanh quẩn mãi chủ đề
Dụ Hằng, An Tín cuối cùng xấu hổ đỏ cả mặt. Cô vội vàng chuyển chủ đề, quay
sang hỏi han chuyện ông cậu Mẫn Chính Xương tới Trung Quốc chuyến này. Bố thở
dài nói: “Để mai bố nói với mẹ con xem sao, đoán chừng bà ấy vẫn cái tính khí
ấy, nhất quyết không chịu gặp mặt người nhà bên Hàn Quốc. Con cứ làm cho tốt
việc của mình, đừng để bị chuyện này làm ảnh hưởng”.
Thứ hai đi làm, Chương Tiểu Muội nhiều chuyện chạy tới
phòng kế hoạch, ríu ra ríu rít nói: “Vừa nãy, giám đốc Nguyễn của “Tam Khai”
đến rồi, trời ạ, anh ấy đẹp trai quá, nhìn em một cái làm em suýt nghẹt thở
luôn… An Tử, An Tử, nghe nói anh ấy là anh trai của Chính Nam, có đúng thế
không? Chị nói xem người anh đã đẹp như thế rồi, vậy cậu em còn chẳng phải yêu
quái hay sao nhỉ?”
An Tín đang cầm cục tẩy gấu con chỉnh sửa bản vẽ gốc
bút chì, bận đến nỗi đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên. Hai anh em Nguyễn Hoành và
Chính Nam, cô đã quen từ trước rồi, một người là giám đốc của Tam Khai, một
người là ngôi sao nổi tiếng, về lý mà nói thì chẳng có quan hệ gì với tám đời
nhà cô. Chương Tiểu Muội cứ lảm nhảm suốt bên tai, phiền cô vẽ tranh, cô dứt
khoát lấy stick notes tâm trạng, “pạch” một cái dán luôn lên mặt cô nàng: “Vào
chuyện chính đi”.
Chương Tiểu Muội gỡ tấm dán tâm trạng “buồn bực” kia
ra, cười khì khì nói: “Là chuyện liên quan đến chị đấy, An Tử”.
An Tín cảnh giác ngẩng đầu: “Em nghe được tin gì rồi?”
Chương Tiểu Muội ra vẻ thần bí xán lại gần: “Dụ tổng
có cô em họ chị biết không? Cái cô mà anh ấy quý mến chiều chuộng lắm ấy…”
“Nói chuyện chính”. Em họ của Boss Dụ? An Tín tỏ ra
không có ấn tượng.
“Được rồi được rồi, không nói đến cô ấy nữa, hôm nay
đại Boss không khỏe, bị nhiễm phong hàn, cho nên thần quỷ lớn nhỏ nhìn thấy anh
ấy hết thảy nhớ mà tránh cho xa”.
An Tín ngây ra: “Không phải chứ?” Hóa ra cảm cúm cũng
biết chọn người, cô tối qua về đã thấy tr