
ong người không khỏe, không ngờ hôm
nay lại gặp thêm một người.
“Tin này đảm bảo chính xác trăn phần trăm. Nghe nói
cuối tuần trước tiếp xong sếp tổng Đông Tĩnh về là đã sốt rồi”.
An Tín vô cùng kinh ngạc. Lúc Dụ Hằng ở cùng cô, sắc
mặt bình thản, chỉ có môi là mím chặt, như đang kìm chế điều gì. Nhưng lúc đó
cũng không thấy anh có phản ứng gì bất thường cả? Bị gián đoạn dở chừng, cây
bút chì trong tay An Tín lăn long lóc trên bàn, phát ra âm thanh khô khốc, cô
đột nhiên tỉnh lại, vớ lấy miếng dán tâm trạng “khóc ròng” lại chuẩn bị dán lên
miệng Chương Tiểu Muội: “Này, rốt cuộc là em có nói vào chuyện chính không hả?”
Chương Tiểu Muội rất nhanh kể lại mọi chuyện. Giám đốc
Nguyễn của Tam Khai đích thân đến tổng bộ “mượn quân”, nói rõ luôn là muốn mượn
An Tín biên tập thiết kế bản vẽ gốc và lập trình game online phòng kế hoạch, lý
do là để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tháng tới, để chuẩn bị tiếp
nhận đơn hàng lớn của Đông Tĩnh Hàn Quốc đến Trung Quốc đàm phán.
Nghe nói Mẫn Chính Xương sau khi về nước vẫn “ấn tượng
sâu sắc” với trợ lý An của Dực Thần; nghe nói việc xây dựng quan hệ đối ngoại
giữa Đông Tĩnh và Dực Thần không thể không kể đến sự hỗ trợ của trợ lý An; nghe
nói Dụ tổng sau đó đã điện cho giám đốc Nguyễn, tỏ ý muốn “thương lượng với
đương sự một chút”.
An Tín nghe Chương Tiểu Muội kể vù vù bên tai, trong
đầu cũng loạn ù ù cả lên. Theo ý cô, cô không muốn rời khỏi Dực Thần đến phát
triển công ty con, bởi cô thấy khoảng cách đó quá xa, xa đến nỗi cô càng bé nhỏ
khi theo đuổi bóng Dụ Hằng.
Một ngày trôi qua trong tâm trạng phấp phỏng bất an.
An Tín đợi lúc ăn trưa dành thời gian leo lên tầng cao nhất tòa nhà chính mới
biết Dụ hằng có hẹn, cùng khách hàng ra ngoài dùng cơm rồi; lúc chập tối cô cố
tình mon men đến bãi để xe, định “tình cờ gặp” xe của Dụ Hằng, cũng không
thành, đúng lúc cô cảm thấy mọi ánh sao trên đỉnh đầu đều tối tăm mù mịt; thì
một hồi giày cao gót nện cành cạch thu hút sự chú ý của cô.
Tới bãi đỗ xe rẽ ra phải đi qua dải cây xanh trước tòa
nhà phụ, một đại mỹ nhân vô cùng kiều diễm đang cầm điện thoại màu hồng phấn,
gõ cọc cọc trên nền đá hoa cương, nhằm hướng An Tín vừa đi vừa nói: “Dụ, anh ở
đâu thế? Em tới rồi đây”.
An Tín ngoái đầu nhìn, là Lan Nhã phục sức trang nhã
từ đầu đến chân, gấu váy khẽ bay bay, dung mạo toát lên vẻ trí thức xinh đẹp.
Người đẹp bước không nhanh không chậm, người hẹn chính là sếp của cô. An Tín
tức khắc nhận ra kế hoạch “tình cờ gặp + hỏi han” tối nay lại đổ bể rồi, mím
môi, túm lại mớ tóc xoăn bước ra ngoài.
Sau lưng có tiếng động, giọng nói khách sáo nghìn lần
như một của Dụ Hằng vang lên đúng lúc, xem chừng là anh ta đích thân ra đón Lan
Nhã rồi. “Sao cô lại đến đây, còn chưa đến giờ mà”.
Lan Nhã lập tức hạ giọng, trở nên vừa mềm mại lại dịu
dàng: “Dụ, giọng anh sao lạnh lùng thế, đó đâu phải thái độ thích hợp để tiếp
đón phụ nữ chứ”.
An Tín trong lòng nhớ lại cái giọng lải nhải của Lan
Nhã, không kìm được lè lưỡi làm mặt xấu, bước chân càng lúc càng cách xa chỗ
họ. Bố còn bảo cô ra tay trước để chiếm lợi thế, nhìn vào tình hình hiện nay,
Lan mỹ nhân rõ ràng còn nhanh chân tới trước cô rồi còn đâu. Nói không mảy may
để ý cô cũng không làm nổi, đành cứ thế đi, phải đi vòng qua dải phân cách, cô
khó tránh khỏi nghe thấy đôi câu vụn vặt.
Lan Nhã nói: “Đến sớm cũng tốt mà, em ăn tối cùng anh.
Ăn xong rồi tới quảng trường Thế Kỷ, cũng sắp đến giờ rồi còn gì”.
An Tín cúi đầu từ phía cây thông liễu rảo bước về phía
cây hoàng bá lá đỏ, miệng lẩm nhẩm: “Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi”, kết quả là
vẫn bị Dụ Hằng gọi lại: “Cô An sao cô lại ở đây?”
Giọng điệu của Boss cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên,
chỉ như hỏi han bình thường mà thôi. An Tín nhận được ánh mắt lạnh băng của Lan
Nhã liếc sang, nhìn xuống lá rơi trên thềm, rất nhạy bén, cười rồi nói: “Tôi
đang tìm mấy cái lá làm thẻ kẹp sách, không ngờ lại làm phiền hai người nói
chuyện, thông cảm, thông cảm nha”. Nói xong theo thói quen đưa tay lên vuốt
tóc, không ngờ đám tóc lởm chởm này cũng không chịu thua kém, lại mắc một chiếc
lá hoàng bá đỏ bị gió thổi tới.
An Tín nhặt chiếc lá ra, cười khì khì, chuồn mất dạng.
Trong trạm xe rất đông người đi làm về, ai không có xe
thì cứ thế mà chen chúc. Xe buýt chầm chậm vào bến, nhồi nhét đầy những khách
là khách, không còn khe hở nào. Người chờ xe bắt đầu ca thán, An Tín thì lại
không đợi trong nhà chờ, tranh thủ chạy lên trước. Tới chỗ cách nhà chờ chừng
15m, xe buýt với tốc độ sên bò cũng trờ tới, cô nhằm thẳng mục tiêu giơ tay ra
chặn, kít một tiếng, chú lái xe phanh gấp, người trên xe “ối á” dồn tuột cả về
đằng trước, trống ra cả một khoảng rộng chỗ đứng phía sau.
An Tín lên cửa sau, trộm ra dấu V với ống kính máy
quay, chú lái xe hiểu ý đóng cửa cái cạch, tiếp tục cho xe chạy như không có
chuyện gì xảy ra. Xe buýt qua mấy bến, bỗng đột ngột dừng lại.
Hành khách cáu kỉnh than vãn, An Tín thò đầu ra ngoài
cửa sổ nhìn, mới biết là gặp phải “FlashMob”(1) rồi.
(1) Flash mob: một cuộc