Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323140

Bình chọn: 9.00/10/314 lượt.

huy động chớp nhoáng hay ngắn

gọn là đám đông chớp nhoáng, “tự phát ngẫu hứng”, là hoạt động của một nhóm bạn

bè cùng hẹn trước nhanh chóng tụ họp tại một nơi công cộng để cùng làm một việc

gì đó lạ mắt và lý thú theo kịch bản hay là tự phát ngẫu hứng rồi lập tức giải

tán nhanh như lúc tụ họp.

Một tốp thanh niên mặc áo phông đen quần xanh đang

trình diễn điệu nhảy đường phố trong tiếng nhạc sôi động, cầm đầu là một anh

chàng đẹp trai tóc vàng, trên tai đeo ba vòng khuyên bạc lấp lánh dưới ánh

nắng, bảo An Tín phớt lờ cậu ta cũng cực kỳ khó.

Không chỉ dung mạo cậu ta bắt mắt, mà cậu còn là người

quen của cô.

An Tín sau khi về nước từng ra nhập đội Flash 8, chàng

đẹp trai kia chính là anh cả ở đó, rất thân với cô, cũng khá là hiểu nhau.

Chú lái xe bấm mở cửa sau, hét tướng: “An Tử, đi xem

giúp chú xem thế nào”.

An Tín cũng đang có ý đó, cô hớn hở nhảy xuống xe.

Lan Nhã hôm nay nửa đường lôi Boss Dụ Hằng đi mất,

Boss đối với Lan Nhã hào hoa có thừa, cô thấy mà khó chịu trong lòng. Nhưng cô

đâu ngờ, sau khi trông thấy những gương mặt bừng bừng sức sống này, tâm trạng

sa sút của cô đã khá lên nhiều.

Nhảy được tức là có sức sống, cô cũng cần có sức sống.

Rất đông người đang cùng khoác tay, nhún chân, bước về

phía trước, OK đứng lại giơ tay phải ra, người đung đưa hai tay vòng qua đỉnh

đầu… Những động tác này với An Tín thân thuộc tự nhiên như ăn cơm, mặc áo

thường ngày, thực ra không cần chú lái xe giục, bước chân cô đã khẽ nhún nhảy

theo tiết tấu “Beat it” từ bao giờ rồi, cô nhập vào đội Flasher đang nhảy tới,

xoay người chen lên phía trước, không nói câu nào, tay chân mở rộng, nhảy còn

chất hơn cả bọn họ.

Điệu nhảy MJ đã lâu không gặp, hoạt động Flash mob yêu

thích, xuất hiện sau một chuỗi những phiền muộn của ngày hôm nay, đã bất ngờ

đem lại sức sống cho An Tín. Cô mừng là hôm nay đi giầy đế bệt và mặc áo sơ mi,

không đổi sang váy theo khẩu vị của Dụ Hằng; cô mừng là cô bây giờ gặp lại toàn

những bạn bè trong Flash8 ngày trước, họ đã rất rộng rãi nhường vị trí dẫn đầu

cho cô.

Trong mắt An Tín không còn thấy cảnh dường phố nữa,

chỉ theo phản xạ mỉm cười, cảm nhận những rung động quần chúng mà MJ mang lại

lúc đó. Cô khéo léo lướt từng bước chân, ung dung nhảy lên phía trước, vô tình

dẫn đầu đội Flash mob rời khỏi đường đi. Bên tai vang lên tiếng còi xe bíp bíp,

chiếc xe buýt màu vàng rời khỏi tầm mắt cô, ngoài những tiếng “hay, hay” không

ngớt, trên phố không thấy bất cứ sự khó chịu hay oán trách gì nữa.

Sức mạnh của MJ đã khiến những người không quen biết

đoàn kết lại với nhau, môt nhóm vũ công thoải mái đổ mồ hôi trong bóng hoàng

hôn chiều tà, hâm nóng tuổi thanh xuân của họ. Động tác đồng đều, gương mặt mỉm

cười, ai trông thấy cũng muốn lây theo, đám đông vây quanh vừa xem vừa lùi dần

lùi dần, không cho đội Flash mob rời đi.

An Tín thấy dòng người chuẩn bị chui ra ngoài. Anh

chàng tóc vàng túm lấy ba lô hoạt hình của cô, gào to: “An Tử, đi đâu thế, tối

nay cùng anh đến quảng trường Thế Kỷ đi”.

Bảy giờ tối, quảng trường Thế Kỷ lung linh ánh đèn

màu, sân khấu ca nhạc ngoài trời hình chữ T dựng tạm mở màn. Anh cả tóc vàng

trong đội Flasher lôi An Tín trong quần áo chỉnh tề bước lên sân khấu, căn bản

không cần giới thiệu chương trình, dẫn luôn người lên trống khua bài

“Thriller”. An Tín ngồi xổm trên sân khấu, nhìn vẻ mặt cực ngầu của họ, những

bước chân dậm thình thịch, không sao chịu nổi, lúc làm tư thế xác chết cứng đờ,

sau cùng xuất hiện trên sân khấu.

Lập tức liền có khán giả vây lại, nhân viên phối hợp

chiếu đèn mờ cho họ, cả sân khấu rập rình trong tiết tấu sống động. An Tín liên

tục nhảy three dance của MJ, anh cả đẩy cô lên trên đầu, để cô trở thành người

dẫn đầu cho mọi người nhìn vào.

Tiếng hò hét vang dội phía dưới chính là lời đánh giá

tốt nhất với họ. “Các anh thật kool! Cô gái tóc xoăn kia còn kool hơn!” Giơ tay

lên, bước sang bên trái, lại bước về bên phải, động tác xác chết COS cứng đờ,

cô thực sự rất vui, hết ba bài hát, anh cả khoác vai cô, hôn chụt lên má cô với

cái miệng vừa thoa son môi: “Cám ơn nhé, An Tử, sau này có việc cứ tìm tôi”.

An Tín quệt mồ hôi bước xuống cánh gà, lách qua mấy

người, phát hiện ra một bóng dáng thân quen dưới cột đèn ngọc lan, áo vest

ngoài của Dụ Hằng vắt trên khuỷu tay, anh chỉ mặc áo sơ mi sợi tơ màu xanh nước

biển, hai tay đút trong túi quần dài, đang đứng bất động nhìn khán đài. An Tín

ngắm bóng dáng cao thẳng của anh, có phần xót xa anh đêm hôm thế này còn đứng

đây hóng gió, vội vàng chạy lại hỏi: “Dụ tổng, anh đã khỏe chưa?”

Dụ Hằng bấy giờ mới quay sang nhìn, ánh sáng trong đôi

mắt rơi vào bóng đèn tối tăm, trông không rõ. Gió đêm lướt qua, cà vạt của anh

khẽ tung bay, cứ lặng lẽ đứng đó, vẻ lãnh đạm lạnh lùng toát lên từ anh càng rõ

rệt, sự tương phản mạnh mẽ đó khiến An Tín dừng bước chân chạy lại.

Cô không thể không nhíu mày đứng đó, quan sát Dụ Hằng

nơi đèn đóm lụi tàn. Trước và sau cô hình thành hai thế giới khác nhau – bước

về phía trước, chính là Dụ mỹ nhân mà cô hằng ao ước,


Snack's 1967