
chút nữa Diệp Chính Thần và Ngô Dương đánh nhau, em có biết không?”
Lúc Bạc Băng nghe chị Phùng hỏi trong
điện thoại, cô vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ mơ màng màng, ý nghĩ đầu tiên trong cô chính là chị Phùng đang nói đùa.
“Chị đừng nói đùa chứ.”
“Chị nói thật đấy. Tối hôm qua anh Phùng
và Diệp Chính Thần đang trò chuyện vui vẻ, anh Phùng có nhắc đến về tin
đồn của em và Diệp Chính Thần. Cậu ấy vừa nghe, thì nổi cơn nóng giận.
Anh Phùng nói, anh ấy chưa từng thấy Diệp Chính Thần nóng giận như vậy,
sau đó cậu ấy chạy đến đánh Ngô Dương một trận. Ngô Dương giải thích với Diệp Chính Thần là không cố ý làm tổn thương em, chỉ là hôm đó uống quá say nên lỡ lời. Anh Phùng cũng cố gắng khuyên Diệp Chính Thần, nói tin
đồn này mọi người nói sau lưng bọn em không phải mới ngày một ngày hai.
Em biết cậu ấy nói như thế nào không?”
“Nói như thế nào?”
Cậu ấy nói: “Các người nói tôi và Bạc
Băng đã có quan hệ với nhau, chính xác đấy… Tôi thích cô ấy, tôi theo
đuổi cô ấy… Diệp Chính Thần tôi nếu không phải Bạc Băng thì sẽ không
cưới…!!!”
Tựa như đang có một dòng nước ấm chảy vào người Bạc Băng, cô hết lăn qua lại lăn lại trên giường rồi đột ngột
đứng lên, máu trong người cô như chảy ngược: “Anh ấy… Anh ấy nói như vậy thật sao?”
“Cậu ấy nói ở nhà của chị, chính tai anh Phùng nghe thấy mà. Lúc ấy cũng có nhiều người ở đây, đều nghe được hết.”
Bây giờ, trên diễn đàn của lưu học sinh trường đại học Osaka đều đang bàn luận về đề tài này.
Chuyện của cô bị bàn bán trên internet,
thật là cô không còn mặt mũi nào mà ra khỏi phòng nữa, Bạc Băng nằm lăn
trên giường, hận không thể đập đầu vào gối mà chết.
Dập điện thoại, Bạc Băng mất rất nhiều
thời gian mới sắp xếp lại được tất cả các suy nghĩ trong đầu cô, cô vỗ
vỗ đầu mình, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.
Diệp Chính Thần nhất định là sợ mọi người hiểu nhầm cô, sợ cô không thể đối mặt với những tin đồn ác mồm ấy, cho
nên anh mới nói như vậy để mọi người đều nghĩ: Không phải là cô quấn lấy anh, mà là anh đang theo đuổi cô
Một người đàn ông tốt như vậy, cô rất
muốn lấy thân mình ra báo đáp anh cả vạn lần, đáng tiếc, người nào đó mà cô muốn báo đáp, lại không có cảm giác với cô.
Những tin đồn như thế này, bạn càng che giấu, mọi người càng tò mò, lại càng khiến cho tin đồn ấy trở nên thú vị.
Nếu trong lời đồn thổi của mọi người, mối quan hệ của Bạc Băng và Diệp Chính Thần từ chỗ còn mơ hồ, cộng với việc anh tuyên bố rằng anh thích cô, theo đuổi cô, thì gian tình ấy chính
thức trở thành sự thật, mọi người không còn hứng thú để bàn tán về đề
tài này nữa.
Ví dụ như một hôm, thật lâu Bạc Băng mới
có được một ngày nghỉ, cô không cần phải đến phòng thí nghiệm nuôi dưỡng tế bào, cô đứng trước ban công, hòa mình trong tiếng nhạc du dương của
ca khúc [Yêu'> đang được phát ra từ phòng sát vách.
Vết thương của Diệp Chính Thần gần như đã khỏi hẳn, anh đã được tháo băng vải, tay phải có thể tự do hoạt động.
Hơn nửa tháng qua, Diệp Chính Thần chỉ ăn những món ăn có nhiều rau, anh đi đến ban công, giọng nói tràn đầy hy
vọng hỏi cô: “Để chúc mừng vết thương của anh gần như đã hồi phục hoàn
toàn, em nên mời anh ăn lẩu cay đi chứ.”
Bạc Băng trả lời: “Được rồi, đúng lúc hôm nay em cũng được nghỉ, anh đi mua thức ăn đi.”
“Được!”
“Chờ đã, anh mua nhiều vào, nhân tiện em mời Lý Khải đến dùng luôn.”
“Tại sao phải mời hắn?”
“Công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi
là do anh ấy giới thiệu cho em, em trả ơn bằng cách mời anh ấy ăn lẩu”.
Thấy vẻ mặt Diệp Chính Thần trở nên u ám, Bạc Băng lập tức sửa lời: “Nếu anh không thích thì thôi, em không gọi…”
Thấy vẻ mặt anh hơi dịu đi, cô bổ sung thêm vế sau: “Hôm khác, một mình em sẽ mời anh ấy ăn vậy.”
Diệp Chính Thần suy tư một lát rồi nói: “Hay là mời mọi người cùng tới phòng em ăn đi, càng đông càng vui.”
“Cũng được!” Bạc Băng phấn khởi nói: “Chúng ta chơi trò chơi giết người đi?!”
“Được rồi! để anh điện thoại hẹn bọn họ.”
Trò chơi giết người là trò chơi thịnh
hành nhất ở nhà trọ của bọn họ. Mọi người tụ họp lại một chỗ, cùng nhau
tham dự trò chơi, cùng nhau trò chuyện, kết nối tình bạn. Lúc vừa mới
chuyển đến nhà trọ Bạc Băng đã từng tham gia trò chơi này một lần, cô bị anh Phùng và mọi người làm cho cười suốt cả một buổi tối.
Chạng vạng, mười mấy người ngồi vây quanh một chỗ, vô cùng vui nhộn, tranh ăn giành uống hơn hai giờ đồng hồ,
cuối cùng ai cũng no nê. Trò chơi bắt đầu, theo luật cũ, người thua phải uống một ly rượu đầy.
Không lâu sau, mọi người ai cũng say
rượu, duy nhất chỉ có một mình Diệp Chính Thần là tỉnh táo, bởi anh có
tư duy cực kì logic cùng với sự phán đoán hơn người, dù anh có làm sát
thủ hay cảnh sát, cũng không bao giờ thua cuộc.
Có một ván, Bạc Băng và Tần Tuyết không
may bắt trúng phải làm sát thủ, Tần Tuyết bị cảnh sát phát hiện, Bạc
Băng căng thẳng nắm chặt quả đào đen trong tay. Đến lượt Diệp Chính Thần nói chuyện, anh dùng ánh mắt nghiên cứu, tìm tòi nhìn một lượt tất cả
các gương mặt trong phòng, cuối cùng ánh mắt của anh dừng lại trên mặt
Bạc Băng…
Ánh mắt anh và cô giao nhau