
, khi anh bước một bước về
phía cô, Bạc Băng liền lùi về phía sau một bước, cho đến khi lưng cô
chạm vào vách tường, không còn đường để lui nữa. Tay trái của anh chống
vào tường, tay phải cầm lấy vài sợi tóc của cô, quấn quấn những sợi tóc
đó vào ngón tay mình: “Em hỏi anh hôm nay có ý gì sao?”
Bạc Băng gật đầu. Đúng là cô muốn hỏi điều này.
“Em biết anh muốn giúp em, chính vì thế
mới nói như vậy trước mặt nhiều người… Sau này họ sẽ nhìn em bằng ánh
mắt gì đây?” Giọng nói của cô vì sao lại như vậy chứ! Rõ ràng cô đã định bụng là phải hét thật to mà.
Anh dùng giọng điệu của một công tử đào hoa nói: “Anh muốn nói cho tất cả mọi người đều biết, em là của anh.”
“Anh đừng nói đùa nha. Em biết là anh muốn thay em giải thích rõ, nhưng mà anh không cần…”
“Không đúng, anh cần một người nấu cơm,
giặt giũ, trải giường cho anh; Còn phải là một người phụ nữ không cần
bất kỳ sự báo đáp nào.”
“Hả?!” Đầu óc Bạc Băng như ngừng hoạt động.
“Nếu có thể giúp anh ngủ luôn thì càng tốt.”
Ngoại trừ Diệp Chính Thần, không có một
người đàn ông nào lại dám đem sự vô sỉ của mình nói ra một cách hùng hồn đến như vậy. Toàn thân Bạc Băng nóng lên như phát sốt, ít nhất cũng
phải tới 50 độ.
“Muộn như thế này em còn ở đây, không
phải em muốn…” Diệp Chính Thần nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, mặt anh
dần dần tiến sát vào.
Bạc Băng hoảng hốt đẩy anh ra: “Khuya rồi, em về đây!”
Chạy ra khỏi phòng anh, Bạc Băng ngửa mặt lên trời thở dài. Vì sao sát vách phòng cô lại có một tên sắc lang
chính hiệu như vậy chứ!
Trời ạ! Cứu con với!
***
Trải qua một buổi tối suy đến đau đầu
nghĩ đến nát óc, Bạc Băng vẫn không nghĩ ra, vì sao Diệp Chính Thần lại
muốn mọi việc đi sai hướng, do anh quá thú tính, hay vì quá đói nên món
gì cũng muốn ăn, hay là trong lòng anh thầm nghĩ muốn đùa giỡn với cô
một chút.
Nghĩ thêm một lát, tâm trí của Bạc Băng
càng trở nên rối loạn, thẳng thắn mà nói cô đã bị anh điều khiển, cái gì cũng không nghĩ được. Nếu anh có ý định đùa giỡn với cô, cô không đủ
sức ngăn cản, nếu anh đã hạ quyết tâm phải “ăn” cô cho bằng được, cô
cũng không đủ lực để can ngăn. Rất đơn giản chỉ cần anh đùa giỡn chán
rồi thì sẽ dừng lại thôi.
Ngày hôm sau không có tiết học, Bạc Băng
vẫn mẫu mực đúng mười hai giờ đến phòng thí nghiệm, cô và phó giáo sư
thảo luận một số kế hoạch nghiên cứu tiếp theo. Vốn định đến phòng nuôi
trồng vi khuẩn xem tế bào cô nuôi dưỡng như thế nào. Vừa đi đến cửa cô
đã thấy tấm lưng quen thuộc kia… Quần áo trắng tinh khoác trên người nhẹ nhàng thanh thoát như áng mây.
Anh hơi nghiêng người, vẻ mặt ôn hòa nhu
thuận như ngọc cùng áo quần trắng tinh khiết hiện ra trước mắt cô, khiến lòng Bạc Băng không khỏi rối loạn.
Mỗi khi Diệp Chính Thần mặc vào chiếc áo
blouse trắng, mang theo một vài cuốn sách, anh bỗng nhiên biến thành một người khác, trong ánh mắt không còn vẻ khiêu khích, thay vào đó là sự
nghiêm trang, đối với sinh mệnh anh vô cùng cẩn thận và quý trọng. Những lúc như thế này, khi đối mặt với anh, đôi khi cô có cảm giác: Đây mới
chính là con người thật của anh.
Đi đến trước cửa, Bạc Băng len lén nhìn
anh qua cửa kính, chóp mũi cô không tự giác mà chạm vào mặt kính mát
rượi. Anh đang hướng dẫn cho một sinh viên mới đến làm sao để phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng của một con chuột bạch để hạn chế việc sinh sản của
nó. Trong tay anh là dao phẫu thuật, những thao tác của anh vô cùng nhẹ
nhàng, ánh sáng màu bạc từ con dao mổ trong tay anh lóe từng tia sáng.
Đây là lần đầu tiên cô phát hiện phòng phẫu thuật tràn ngập mùi máu tươi lại đẹp đến như vậy.
Thao tác cắt bỏ hoàn tất, anh thay một
chiếc kim bạc khác, nhanh chóng khâu lại miệng vết thương cho con chuột. Hoàn thành tất cả, anh gập một miếng băng gạc màu trắng, nhẹ nhàng đặt
bên người con chuột, trong mắt anh toát lên vẻ thương tiếc và áy náy.
Ánh mắt đó của anh làm Bạc Băng ngẩn ngơ thật lâu, ngay đến khi Diệp
Chính Thần bước ra, cô cũng không biết.
“Nha đầu? Tại sao em lại ở đây?” Anh có
chút ngạc nhiên, tháo bao tay ra rồi bỏ chiếc khẩu trang trên mặt xuống. Động tác này… Thật sự rất có tính thử thách lòng kiên trì của cô nha.
“Nhìn xem anh tàn nhẫn đến mức nào!” Bạc
Băng lắc đầu, dấu lại sự rung động trong lòng: “Haizzz! Anh không chỉ
thích tàn phá phụ nữ, ngay cả động vật giống cái như con chuột này anh
cũng không chừa! Đàn ông như anh, không có thuốc nào cứu được! Không có
thuốc nào cứu được!”
Diệp Chính Thần nở nụ cười, lấy tay di di vào trán cô: “Nha đầu, em có thể sỉ nhục nhân cách của anh, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục đạo đức nghề nghiệp của anh. Anh là một bác sĩ,
một bác sĩ cực kì có đạo đức nghề nghiệp.”
“Bác sĩ Diệp, em không làm phiền anh trị
bệnh cứu người nữa, xin mời đi chăm sóc bệnh nhân đi!” Bạc Băng tạo tư
thế mời anh đi, ý cô là anh nên đi làm việc nên làm đi, không cần ở đây
trò chuyện với cô.
Diệp Chính Thần nhìn đồng hồ: “Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, anh và em đi ăn cơm trưa đi.”
“Được thôi!” Bạc Băng bày ra gương mặt vô tội nhìn anh: “Em hẹn Tần Tuyết.”
“Thôi quên đi! Anh trở v