Old school Easter eggs.
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324744

Bình chọn: 10.00/10/474 lượt.

hờ mong đó của anh, Bạc Băng mềm lòng nói: “Vào đi.”

Lúc đó, Bạc Băng không thể ngờ là cô đang dẫn sói vào nhà.

Vừa vào phòng, anh tự nhiên cứ như là

phòng của mình, anh mở máy vi tính lên, nhanh nhẹn gõ vào mật mã. Anh mở ra ca khúc quen thuộc mà anh thường xuyên nghe, rất biết cách kích động tình ái nha, cái con người này thật là!

Bạc Băng bước lại gần anh, không chút do

dự mà tắt ngay ca khúc đang được hát du dương, cô nhanh chóng mở một ca

khúc của Châu Kiệt Luân.

Thật là không có tư tưởng thưởng thức âm nhạc mà! Chỉ toàn “gào gào thét thét”, đinh tai nhức óc.

“Ăn đi, ăn nhanh lên! Em muốn đi ngủ!”

Thừa lúc Bạc Băng đi quay nóng món gà,

anh lại mở ca khúc lúc đầu một lần nữa. Anh ngồi trên giường của cô, nhẹ nhàng mở nắp lon bia, một mình tự rót tự biên tự diễn, nhìn rất là an

nhàn thoải mái.

Bạc Băng thấy anh tự nhiên như đang ở

phòng của mình, cô đang tức giận cũng phải bật cười:” Diệp đại thiếu gia à, anh đêm nay không phải định ngủ ở đây chứ?”

Diệp Chính Thần gương cao đôi mi, anh

không phủ nhận, mở một lon bia đưa cho cô, cười nói: “Ngồi xuống uống

chút bia với anh đi.”

“Anh biết em không uống bia mà.”

“Cho nên mới bảo em uống.” Nghe được câu này, cô mới nhận thấy rằng anh chính là bậc thầy của loại đàn ông vô liêm sỉ.

“Nếu em uống bia vào lại phá rối thì sao?”

Anh trả lời một cách dứt khoát: “Anh trông chừng em.”

Hơ! Anh sẽ trông chừng em? Đây là câu nói hài hước nhất thế kỉ nha.

“Đến đây ngồi với anh một lát đi”. Thấy

Bạc Băng tỏ thái độ kiên quyết, anh chỉ tay về phía vị trí kế bên: “Ngày mai anh phải về nước rồi.”

“Gì?” Bạc Băng nghĩ là cô nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa: “Anh nói gì?”

“Anh có việc gấp, ngày mai phải trở về nước.”

“Chuyện gì mà gấp đến như vậy?” Bạc Băng hỏi.

“Chuyện nhà.” Anh trả lời ngắn gọn bằng hai từ, có thể thấy rằng là anh không muốn đề cập nhiều đến chuyện này.

“Khi nào anh trở lại đây?”

“Ít nhất là nửa tháng, trong thời gian anh đi, anh sẽ không mở điện thoại. Em không cần gọi điện thoại cho anh.”

“À!” Bạc Băng bước tới ngồi bệt xuống đất, lưng cô dựa vào giường, đầu thì tựa vào tấm nệm mềm mại.

Âm nhạc du dương lúc này đúng là rất biết cách kích động tình cảm.

Mỗi một nốt nhạc đều châm ngòi cho từng sợi dây thần kinh yếu đuối trong cô…

Bạc Băng cảm thấy cô đơn, cô như không có nơi để dựa dẫm. Trong lúc vô thức nhất, cô cầm lon bia lên uống một hơi.

Vị đắng chát của bia vào miệng lại trở nên lạnh như băng mà chảy vào thân thể.

Một giọt bia vàng óng đọng lại trên khóe miệng cô, anh chậm rãi đưa tay đến, giúp cô lau đi giọt nước…

Thời điểm ngón tay anh chạm vào môi cô, Bạc Băng không thể không thừa nhận, cô có cảm giác… Rất mãnh liệt…

Bạc Băng hoảng hốt, vội vàng ngăn tay anh lại, muốn cách xa anh một chút.

Cô không ngờ rằng anh lại gạt bỏ hết tất

cả tác phong thường ngày. Ôm cổ cô, đè mạnh cô xuống gường, đặt cô nằm

cố định giữa hai tay anh.

Đầu óc Bạc Băng như bị chạm điện, nhất thời hỏi một câu cực kì ngây ngô: “Anh muốn làm gì?”

“Để đề phòng trong khoảng thời gian anh đi vắng sẽ có người xen vào, anh quyết định đem gạo nấu thành cơm…”

Bạc Băng chỉ tay về hướng bếp: “Nồi cơm điện ở bên kia!”

Diệp Chính Thần lắc đầu, tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô, đặt ra sau lưng: “Chờ cho đến khi anh nấu chín em rồi,

giành làm của riêng. Như vậy nửa phần đời còn lại anh không lo ăn, không lo uống, không lo không có người giúp anh đi ngủ…”

Sắc lang này nói chuyện cũng không cần phải thực tế như vậy chứ, còn không chuyển đề tài thì cô chết chắc rồi!

“Anh vào nhà giam cũng có thể không lo ăn, không lo uống.”

Sự uy hiếp của Bạc Băng dường như không

đủ đẳng cấp để hù dọa một sắc lang đang lên cơn đói như Diệp Chính Thần. Người nào đó dường như hoàn toàn không để tâm đến lời cô nói: “Em yên

tâm đi, anh không ép buộc em đâu, anh sẽ làm cho em cam tâm tình

nguyện…”

Thấy gương mặt anh đang tiến gần đến mặt mình, Bạc Băng xoay đầu tránh né, môi anh dừng lại phía sau tai cô.

Toàn thân cô như có một luồng điện chạy qua khiến cả người trở nên tê dại.

“Sư huynh, không phải anh nói sẽ xem em như em gái sao?”

“Anh đổi ý rồi.”

Cô xem ra đã quá ngốc nghếch rồi!

“Anh rất muốn nếm thử, mùi vị của em…”

Lúc này, ánh mắt nóng bỏng của anh nói cho cô biết, anh không hề nói

đùa, những điều anh nói hoàn toàn là sự thật.

Nhưng mà, cô vẫn chưa bao giờ nghĩ đến

tình huống này, ít nhất anh cũng phải cho cô năm phút để cô cân nhắc

những ưu, khuyết điểm của chuyện sắp phát sinh chứ.

Nhưng rõ ràng, sắc lang nào đó hoàn toàn

không muốn cho cô thời gian để suy nghĩ, môi anh nhẹ nhàng di chuyển từ

vành tai đến chiếc gáy nhỏ nhắn của cô, sau đó lại chuyển đến cằm cô…

Bạc Băng cố gắng rút hai tay đang bị anh

nắm chặt. Thế nhưng cô hoàn toàn không thể kháng cự lại được hành động

mạnh mẽ của anh. Lúc này, có vùng vẫy cũng chỉ là uổng phí sức lực của

cô mà thôi.

Nếu như vầy mà gọi là “không ép buộc” thì cái gì sẽ được gọi là… Cam tâm tình nguyện đây?

Môi anh lướt một đường rồi hôn đến môi cô, bờ môi ẩm ướt mềm mại, có thêm một chút hương cà phê của loại b