XtGem Forum catalog
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324855

Bình chọn: 8.00/10/485 lượt.

áp chế trên người Bạc Băng…

Tại thời điểm mấu chốt…

Bạc Băng nói với anh: “Tần Tuyết!”

Anh giật nhẹ khóe miệng đùa cợt: “Đổi một phương pháp sáng tạo hơn để đánh lạc hướng sự tập trung của anh đi.”

Bạc Băng giãy dụa, giương giương chiếc cằm đến phía cửa sổ: “Thật đó, em không lừa anh đâu, hình như cậu ấy đang đến đấy.”

Anh nửa tin nửa ngờ, quay đầu nhìn ra

phía ngoài cửa sổ, nơi đó không có người, quay đầu lại vừa có ý định cởi nốt cúc áo cuối cùng của cô thì lúc này chuông cửa vang lên.

Tiếng chuông chói tai vang lên trong màn

đêm tĩnh lặng, nhiệt huyết trong người Bạc Băng chợt trở nên nguội lạnh, tứ chi cũng khôi phục lại khí lực.

Cô ấy đến… Rất là đúng lúc!

Có cảm giác bị người khác bắt quả tang

đang mây mưa ở trên giường, trong lúc ngượng ngùng, Bạc Băng vội vàng

vùng ra khỏi vòng tay anh, chạy đến hướng cửa: “Ai vậy?”

“Tớ là Tần Tuyết…”

Bạc Băng sửa sang lại quần áo, cài lại

những cúc áo bị sắc lang nào đó cởi bỏ, lau lau đôi môi ẩm ướt đến ửng

đỏ, mở cửa ra, nở nụ cười: “Có việc gì à?”

“Máy tính của tớ bị treo, tớ muốn mượn

đĩa khởi động của cậu, tớ thấy phòng cậu còn sang đèn, tớ không làm

phiền giấc ngủ của cậu đấy chứ?”

Haizzz! Ai lại nửa đêm chạy đi mượn cái đĩa khởi động thế này chứ!

“Không! Tớ vừa mới về, cậu chờ tớ một chút, để tớ lấy cho cậu.”

Bạc Băng không mời Tần Tuyết vào phòng

ngồi, không phải là cô sợ, mà thật sự là cô không đành lòng để Tần Tuyết đối mặt với tình cảnh trong lúc này.

Bạc Băng vội vàng đi lấy đĩa khởi động,

cô thấy Tần Tuyết ngẩn người nhìn đôi giày nam trước cửa phòng cô, đôi

tay nhận chiếc đĩa khởi động trở nên trắng nhợt, tim Bạc Băng bất chợt

đau đớn vì Tần Tuyết và cũng vì chính cô!

“Nồi cơm điện của tớ bị hỏng, tớ nhờ anh ta sang phòng sửa hộ tớ.”

Tần Tuyết gật đầu, nở một nụ cười miễn cưỡng: “Sở trường của anh ấy là chuyên giúp người khác sửa đồ mà.”

Tần Tuyết xoay người định rời đi, do dự

một lát, rồi lại xoay người lại hỏi cô: “Tớ có vài câu muốn nói với anh

ta, có được không?”

“A!” Bạc Băng xoay người trở vào phòng,

cô thấy Diệp Chính Thần đang để trần nửa thân trên, vô sỉ mà nằm trên

giường của cô, một cơn giận vô cớ lập tức ập đến.

Bạc Băng dùng hết sức lực đá vào cẳng

chân của Diệp Chính Thần, nhỏ giọng nói: “Đi kìa! Rảnh rỗi thì đi mà ôn

lại chuyện xưa với người tình cũ của anh đi, xử lý công bằng vào để cô

ấy khỏi phải trở lại nữa.”

Diệp Chính Thần cắn răng ấn vào cẳng

chân, cố gắng nói bằng giọng đau đớn: “Phụ nữ luôn không phân biệt được

chuyện nào đúng, chuyện nào sai!”

“Nếu không đi, em dùng nồi cơm điện đập vỡ đầu anh đấy.”



Diệp Chính Thần mặc áo vào, cài lại cúc áo, sau đó bước ra cửa.

Bạc Băng nghe được giọng nói rất nhẹ của Tần Tuyết: “Làm phiền hai người rồi?”

“Tôi đã nói với cô rất rõ ràng, tôi không thích cô…”

“Vậy anh thích cô ấy sao?”

Diệp Chính Thần trả lời một cách lạnh nhạt: “Tôi thích ai, không liên quan đến cô.”

“Anh thích cô ấy?!” Tần Tuyết cười mỉa

mai, cô ấy nói bằng chất giọng khá to: “Anh biết thích là như thế nào

không? Anh chỉ là muốn chơi đùa thôi, chơi chán thì vứt bỏ! Diệp Chính

Thần, anh có dám nói anh một lòng một dạ yêu cô ấy không, anh có dám nói nếu không phải cô ấy anh sẽ không cưới ai làm vợ không?!”

“Tần Tuyết, cô là một cô gái thông minh,

đừng ngu xuẩn mà làm tổn thương người khác và bản thân mình nữa. Ok?!”

Diệp Chính Thần nói bằng giọng điệu lạnh lùng, lạnh đến mức toàn thân

phát rét.

Có một ngày, anh cũng sẽ đối xử với cô như vậy sao?!

Bạc Băng cầm lon bia mà Diệp Chính Thần uống hết một nửa, môi cô đặt vào dấu môi nơi anh vừa uống, lạnh lẽo, chua xót!

“Anh có thể tổn thương bất kì người nào,

nhưng tôi chỉ không muốn anh tổn thương Tiểu Băng!” Tần Tuyết lớn tiếng

nói: “Diệp Chính Thần, nếu tôi nhớ không nhầm, anh đã từng nói rằng, năm năm anh sống ở Nhật Bản sẽ không yêu bất kì một người phụ nữ nào, phát

sinh quan hệ với một người nào đó, chẳng qua đối với anh chỉ là chơi đùa mà thôi.”

Diệp Chính Thần không phủ nhận.

Lúc này, Bạc Băng chỉ có thể nghe được âm thanh cây hoa anh đào đang lay động nhẹ nhàng trong gió.

Cô biết, Tần Tuyết đang cố ý nói cho cô

nghe. Nhưng Bạc Băng không muốn nghe, bởi vì cô biết tất cả, cô biết quy tắc trò chơi của công tử đào hoa. Con đường này là do cô chọn, cô không cần người khác nhắc nhở cô.

Đêm đó, Diệp Chính Thần không quay trở

lại nữa, cô tắt đèn, dưới ánh sáng của ánh trăng, Bạc Băng thu dọn mọi

thứ, sau đó cô một mình lên giường dần dần chìm vào giấc ngủ.

Vừa tỉnh ngủ, trời còn chưa sáng, Diệp Chính Thần đã đến chào từ biệt cô, anh vuốt nhẹ mái tóc cô và nói: “Đừng có nhớ anh.”

“Chờ một chút, em đưa anh đến sân bay.” Bạc Băng rửa mặt, chải đầu bằng tốc độ nhanh nhất, theo anh ra sân bay.

Xe buýt chạy rất nhanh trên đường cao tốc dọc theo bờ biển, trên xe chỉ có vài người ngồi rải rác. Diệp Chính

Thần cố ý tránh né sự chú ý của người khác, anh kéo Bạc Băng ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe.

Trong toa hành khách, ngoại trừ một số

tiếng nói khe khẽ, chỉ còn lại âm thanh phát ra từ động cơ máy và giọng