Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325001

Bình chọn: 9.5.00/10/500 lượt.

ngày nghỉ cô ấy xin chuyển đến nhà trọ dành cho sinh viên trường đại học Osaka, khi biết phòng trọ của Lăng Lăng không

kết nối được internet, mỗi ngày cô ấy phải ở phòng tự học lên mạng đến

khuya, Bạc Băng liền ghi tài khoản và mật khẩu internet của Diệp Chính

Thần đưa cho Lăng Lăng dùng, dù sao cũng là một nguồn tài nguyên nhỏ của Nhật Bản, không cần giúp anh tiết kiệm.

Bạc Băng và Lăng Lăng khá hợp tính nhau,

chỉ trong một thời gian ngắn cả hai đã trở nên thân thiết. Lăng Lăng là

một cô gái rất đặc biệt, có lúc cô ấy rất thông minh, có lúc lại rất mơ

màng, bình thường rất thích nói cười, nhưng mỗi buổi tối cô ấy thường

ngẩn người, ngồi trước chiếc laptop, nhìn biểu tượng đầu hói trên mạng

chat QQ.

Vào một ngày mưa, đúng lúc vào ngày nghỉ, Bạc Băng hẹn Lăng Lăng đi Kyoto ngắm hoa anh đào. Trời đang mưa phùn,

khắp bầu trời Kyoto đều là hoa anh đào đang bay lượn trong gió, khác với sự phồn hoa vào cuối mùa thu năm trước – khắp nơi đều là màu lá đỏ.

Lăng Lăng nhìn về phương xa, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy trên gương mặt trắng nõn của cô bạn.

Bạc Băng lẳng lặng đứng yên, bất chợt nhớ đến kỷ niệm của cô vào năm trước, lúc ấy Diệp Chính Thần nắm tay cô

chạy qua Togetsukyo, cánh rừng trúc màu tím…

“Cậu đang suy nghĩ gì vậy?” Cô hỏi Lăng Lăng.

Lăng Lăng ngẩn ngơ nhìn về phương xa: “Nhớ đến một người, không biết anh ấy sống có tốt không.”

Bạc Băng cũng vừa thất tình, cho nên cô

cảm thấy ánh mắt bất lực và không hối tiếc của Lăng Lăng lúc này rất

quen thuộc. Bạc Băng tin rằng, nhất định người đàn ông đó có làm cho

Lăng Lăng đau đến trăm ngàn lần đi chăng nữa, cô ấy vẫn không oán hận,

càng không hối tiếc.

Bạc Băng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cô

hít thở thật sâu để cảm nhận được bầu không khí ẩm ướt và mát lạnh, cô

không biết là cô đang nói với chính mình hay là nói với Lăng Lăng: “Mọi

chuyện sẽ tốt thôi, tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ.”

Lăng lăng cười, lau khô nước mắt.

Bạc Băng nắm lấy tay Lăng Lăng, chạy qua chiếc cầu: “Đi thôi, tới sẽ dẫn cậu đi xem thơ của nhà Lý chúng ta, rất đẹp!”

Trên tấm bia đá, chữ viết Trung Quốc được khắc rất tinh tế:

“Nhân gian vạn vật chân lý

Dũ cầu dũ mơ hồ

Mơ hồ trung ngẫu nhiên kiến trứ nhất điểm quang minh

Chân dũ giác kiều nghiên.”

Bạc Băng còn nhớ khoảng nửa năm trước,

Diệp Chính Thần đã đứng ở nơi này, anh nói lúc anh vừa đến Nhật Bản,

cũng không quen lối sống ở đây, rồi đã có người nói với anh: Nhà Lý có

một câu nói được đặt ở Arashiyama, lúc mọi chuyện không được như ý, vua

nhà Lý chưa bao giờ từ bỏ ý chí kiên cường và sự khát vọng, Trung Hoa

vẫn có thể vùng dậy.

Bạc Băng không có tin thần trách nhiệm

cao thượng như vậy đối với dân tộc, nhưng cô biết công tử đào hoa như

Diệp Chính Thần có thể có, cô không biết vì điều gì, mỗi khi nhắc đến

hai từ “dân tộc” thì tinh thần anh luôn hăng hái, gương mặt tuấn tú của

anh lại trở nên càng hút hồn.

Diệp Chính Thần không tham gia quân đội, đúng là tổn thất lớn nhất của quốc gia!

“Cậu cười gì thế?” Lăng Lăng không hiểu tại sao Bạc Băng lại cười.

“Tớ đang nhớ đến một người, không biết

hiện nay anh ấy sống có tốt không?” Bạc Băng đang ngồi ở hàng nghế dài

đối diện với tấm bia đá, xúc động nói: “Haizzz! Thật sự rất muốn biết

hiện nay anh ấy đang sống như thế nào, tiếc là, cách nhau quá xa.”

“Xa lắm à? Cách một Thái Bình Dương? Hay là một bờ biển Nhật Bản?”

“Cách một vách tường…”

Lăng Lăng chớp mắt vài cái, ánh mắt ngỡ ngàng.

“Đi thôi, tớ dẫn cậu đi ăn sushi, tớ mời.”

Trong cửa hàng sushi, Bạc Băng không quan tâm đến nguyên liệu làm sushi là loại cá nào, thức ăn trước mắt cô, cô

sẽ không buông tha. Cô chọn rất nhiều loại sushi, chỉ trong chớp mắt,

trên bàn đã bày ra hàng loạt đĩa ăn giống nhau, chất chồng cao như ngọn

núi nhỏ, Bạc Băng không ngừng ăn sushi.

Nếu Lăng Lăng không kiên quyết kéo cô ra

khỏi nhà hàng sushi, chắc cô không chỉ đơn giản ở toilet nôn cả một buổi tối mà bị đau dạ dày suốt ba ngày là ít.

Đêm đó, Lăng Lăng ngồi trên thành bồn

tắm, nhìn gương mặt đang xám xịt của cô: “Tội gì cậu phải tra tấn mình

như thế này? Cậu trở thành như vầy, người đàn ông đó cũng đâu có thấy.”

Bạc Băng nhìn Lăng Lăng rồi ra sức xua tay, cô đặt ngón trỏ lên môi: “Nói nhỏ một chút! Nói nhỏ một chút!”

“Tại sao?”

Bạc Băng chỉ chỉ vào vách tường: “Cách âm không tốt.”

Lăng Lăng bước ra khỏi toilet, đến máy vi tính bật nhạc với chế độ lớn nhất.

“Trong lúc lòng em rối như tơ vò thì nghe thấy những đau đớn của anh.

Em bất lực, chỉ có thể khóc theo lời anh kể…

Có trời mới biết được, em trong anh quan trọng đến nhường nào.

Có trời mới biết được, anh yêu em chân thành biết bao nhiêu…”

Ca khúc được phát rất lớn, Bạc Băng ngồi

trong toilet, nôn chết đi sống lại, cô muốn nôn ra cả trái tim đang bị

tổn thương của mình.

***

Bạc Băng nằm trên giường suốt ba ngày, ôm tư liệu tiếng Nhật đọc, đầu giường cô chất đầy những lọ thuốc. Học y

thật là tốt, bệnh có nghiêm trọng đến mức nào cũng không cần đến bệnh

viện, có thể tự mình giải quyết. Mỗi ngày Lăng Lăng đều đến thăm cô, trò chuyện với cô.


Duck hunt