
né cô sao?
Tại sao lại đến đây?
Có anh, trong lòng cô sẽ không thoải mái đi leo núi và tắm suối nước nóng với mọi người.
“Tiểu Băng, ở đây!” Chị Phùng thấy Bạc Băng xuống lầu, vẫy tay với cô.
“Chờ đã, em quên mang đồ dùng.” Bạc Băng
chạy về phòng trọ, cô đánh một lớp phấn để che đi đôi mắt đang thâm
quầng của mình, dùng lực vỗ vỗ hai má, làm cho gương mặt trở nên hồng
hào hơn. Cô ngắm mình trong gương, xác định vẻ mặt đã ổn, cô mới rời
khỏi phòng.
Lần thứ hai cô chạy xuống lầu là đúng tám giờ, mọi người đã tập hợp đầy đủ, tất cả đi đến nhà ga. Các bạn nam cầm la bàn và bản đồ đi trước, Bạc Băng và Lăng Lăng đi sau, chị Phùng và
Tần Tuyết là đi cuối cùng.
Bạc Băng kéo cánh tay Lăng Lăng, cùng cô bạn trò chuyện vui vẻ, nhưng căn bản, cô thực chất không biết họ đang nói về chủ đề gì.
Mới đến cổng lớn, trước mắt mọi người là
hình ảnh một cặp tình nhân vô cùng ngọt ngào, tay nắm tay. Bọn họ thấy
Diệp Chính Thần liền tươi cười vui vẻ, cô gái chạy đến vài bước, nhiệt
tình chào hỏi anh. Trông cô gái rất đẹp, tóc cô ấy màu vàng, mặc chiếc
váy ngắn để lộ đôi chân hoàn hảo, nhìn qua cô gái xinh như búp bê
Barbie. Còn người con trai đứng bên cạnh cô ấy vóc dáng không mấy cao,
thanh thanh tú tú, nhìn vào có thể nhận ra là một sinh viên nhỏ tuổi
người Nhật Bản.
Tần Tuyết nhỏ giọng hỏi chị Phùng: “Chị Phùng, đó không phải là Tanaka Yuko sao?”
“Ừm!”
Nghe đến cái tên ấy, Bạc Băng vội vàng
bước nhanh hơn, đến gần hơn một chút, cô nghe thấy Tanaka Yuko nói: “Anh Chính Thần, em đã đến Viện y học tìm anh rất nhiều lần, nhưng lần nào
cũng không gặp được anh.”
Phụ nữ Nhật Bản ít khi xưng hô với đàn ông như vậy, chỉ trừ khi quan hệ của họ đặc biệt thân mật.
Diệp Chính Thần mỉm cười đáp: “Gần đây anh rất bận, tìm anh có việc gì sao?”
“Vâng.” Cô gái lấy từ trong chiếc túi
xách ra một chiếc túi gấm nhỏ có thêu hoa văn tinh xảo màu đỏ: “Đây là
lá bùa mà em đã đến chùa Kiyomizu để xin giúp anh, anh hãy tặng cho cô
ấy, cô ấy sẽ hạnh phúc suốt đời…”
“Cám ơn” Diệp Chính Thần giơ tay nhận lấy chiếc túi, quay lại nhìn cô, sau đó lại cất chiếc túi đi.
“Ryou đã vào được trường đại học Kyoto, bố của em cũng đã chấp nhận để em và anh ấy qua lại, anh Chính Thần, cám ơn anh!”
“Đừng quên mời anh uống rượu mừng nhé.”
“Đương nhiên.”
Nam sinh viên trẻ tuổi tên Ryou cúi đầu chào Diệp Chính Thần, cung kính cúi người hơn 90 độ: “Cám ơn”
“Không cần cám ơn tôi, cậu đối xử tốt với Yuko là được rồi, cô ấy đã vì cậu mà rơi không biết bao nhiêu nước mắt…”
Nam sinh viên trẻ tuổi không ngừng cúi đầu: “Em biết rồi, em sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
…
Trên đường đi, Bạc Băng nghe chị Phùng và một số bạn nữ nói chuyện mới hiểu rõ sự việc.
Thì ra, giáo sư Tanaka rất thích Diệp
Chính Thần, ông ấy muốn giới thiệu con gái của ông cho anh. Tanaka Yuko
đã có bạn trai được hai năm, giáo sư Tanaka ép buộc bọn họ chia tay,
muốn cô ấy tìm hiểu Diệp Chính Thần.
Sau khi Diệp Chính Thần biết chuyện này,
hôm đi Tokyo với Tanaka Yuko, anh đã âm thầm hẹn Ryou, để cả hai có cơ
hội và thời gian để thổ lộ hết tình cảm của mình, anh còn nói với giáo
sư Tanaka là anh đã có bạn gái, tình cảm hiện nay rất tốt.
Bạc Băng lặng lẽ nhìn Tần Tuyết, lúc này, cô ấy đang nhìn cảnh vật đang lướt qua như bay ngoài cửa sổ, sắc mặt
càng ngày càng trắng, trắng bệch!
“Giáo sư Tanaka tại sao lại như vậy chứ.” Lăng Lăng nói.
“Em đừng nghĩ Diệp Chính Thần là một đại
thiếu gia bình thường, chị nghe anh Phùng nói, thân thế cậu ấy không
phải là một người đơn giản, mới đến Nhật Bản được hai năm, nhưng rất có
thế lực ở Nhật Bản, hội người Hoa ở khu phố Shinjuku đặc biệt rất nể mặt cậu ấy… Em phải biết rằng, hội người Hoa ở Shinjuku không dễ đụng đến,
tổ chức Yamaguchi ở Nhật Bản có thể lực lớn như vậy, từ trước đến nay
hai bang hội nước sông không phạm nước giếng.”
“Không phải chứ, thân thế của anh ta là gì vậy?”
“Không biết, cậu ấy chưa bao giờ nói. Nhưng khẳng định là rất quyền thế.”
“Vậy tại sao anh ta lại học y ở đây?”
“Có lẽ là do sở thích cá nhân, cậu ấy nói ở đây chơi đùa năm năm, sau đó trở về làm việc đại sự.”
Bạc Băng lén nhìn về phía Diệp Chính
Thần, cuối cùng anh là người như thế nào, có đến mấy tháng ở cùng nhau
nhưng vì sao cô vẫn không hiểu về anh một chút nào.
***
Dãy núi Rokko ở Kobe, nổi tiếng đã lâu, được xưng là cảnh đêm vịnh Kobe đáng giá “Mười triệu đô”.
Vừa đi được ba mươi phút, cả đoàn đã leo
được hơn nửa đường lên đỉnh núi, Lăng Lăng nói: “Cái này mà cũng gọi là
núi? Cao không bằng một nửa núi Thái Sơn.”
Bạc Băng lau mồ hôi trên trán: “Đừng nói núi Thái Sơn, lấy bất cứ ngọn núi nào ở Tứ Xuyên ra so sánh cũng đều cao hơn nó…”
Chị Phùng quay đầu lại: “Chúng ta nên
thông cảm cho nguồn tài nguyên thiên nhiên ít ỏi của người Nhật. Mỗi
ngày biển đều lấn phần đất liền, có thể giữ lại một ngọn núi cho chúng
ta xem cảnh đêm, là đã tốt lắm rồi.”
Bạc Băng và Lăng Lăng cùng nhau gật đầu, quốc gia người ta đã thiếu tự tin, mình cũng không nên xem thường người ta.
Đi tiếp vài bước, Lăng Lăng bỗng nhiên ở
phía sau giật nhẹ vạt