
áo Bạc Băng: “Anh chàng đẹp trai sát vách phòng
cậu đang nhìn cậu kìa.”
Bạc Băng ngẩng đầu, núi non uốn lượn, cây cối dày đặc, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã thấy Diệp Chính Thần.
Anh đang đứng ở một chỗ cao, vạt áo sơ mi của anh bay phấp phới trong gió, cô có thể đọc được vẻ mặt của anh lúc
này, nhưng điều mà cô cảm nhận được chỉ là sự hờ hững của anh mà thôi.
“Tiểu Băng, anh ta nhất định rất thích cậu.” Lăng Lăng khẽ nói.
“Anh ấy không thích tớ đâu.”
“Dọc đường đi, anh ta đã lén nhìn cậu rất nhiều lần. Khi áo của cậu vương trên nhánh cây, khi cậu khẽ kêu, anh ta lập tức quay đầu nhìn cậu…”
Bạc Băng cười, đối với việc này cô không biết nên nói thế nào.
“Tiểu Băng.” Lăng Lăng cười đẩy đẩy người cô: “Lấy kinh nghiệm nhiều năm yêu đơn phương của tớ ra để nói với cậu, anh ta chắc chắc thầm thích cậu.”
“Cậu đã từng thầm thích một người à? Tại sao chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến.”
Lăng Lăng cười, nụ cười gượng gạo có phần cô đơn: “Anh ấy là giáo sư của tớ.”
“Tình cảm thầy trò? Rất lãng mạn nha!”
“Đúng vậy, rất lãng mạn…” Lăng Lăng không nói nhiều, rồi cố tình chuyển sang chủ đề còn dang dở: “Cho người ta
một cơ hội đi, ngàn năm một lần mới gặp được người đàn ông như vậy, bỏ
lỡ sẽ rất tiếc.”
“Tớ và anh ấy đã từng… Nhưng bây giờ, bọn tớ chia tay rồi.”
Xác định được vẻ mặt Bạc Băng không phải
là nói đùa, Lăng Lăng ngạc nhiên nói: “Không phải chứ, hai người… Chia
tay? Cãi nhau sao?”
Bạc Băng lắc đầu: “Không có, bỗng nhiên một ngày, anh ấy nói với tớ: ‘Chúng ta chia tay đi.’ Sau đó thì chia tay luôn.”
“Cậu có hỏi lý do không?”
Bạc Băng thở dài: “Anh ấy không muốn nói, nhưng tớ biết chắc chắn là anh ấy có lý do riêng.”
Bạc Băng không ngốc, cô nhận ra được sự
quan tâm của anh, cô biết anh có nỗi khổ riêng, nhưng mà, suy cho cùng
anh vẫn là không yêu cô, nếu thật sự yêu một người, dẫu trời có sập
xuống, cũng sẽ không bao giờ buông tay!
Leo lên đến đỉnh núi, cả nhóm cùng đi tắm suối nước nóng, suối nước nóng rất lớn, đã có từ rất lâu đời, đó là một trong ba suối nước nóng nổi tiếng nhất Nhật Bản. Mặc dù, đối với dãy
núi nổi danh ở Nhật Bản này, Bạc Băng có hơi thất vọng, nhưng ít ra ở
đây có suối nước nóng, có rất nhiều ngọn núi xung quanh, và có nhiều cây anh đào tạo thành một dãy rừng, dòng suối nóng lặng lẽ, êm đềm chảy
xuôi, đây tuyệt đối là một nơi nghĩ dưỡng tốt nhất khu vực này.
Diệp Chính Thần chi trả toàn bộ các
khoảng chi phí dã ngoại cuối tuần cho mọi người trong đoàn, anh chọn
khách sạn có suối nước nóng tốt nhất, dừng lại nghỉ ngơi ở đó. Dù sao
anh cũng vô cùng khá giả, có rất nhiều tiền, mọi người cũng không khách
sáo, mỗi người chọn một gian phòng.
Leo núi suốt một ngày, mọi người ai cũng
mệt mỏi, ăn uống no nê, lại đi ngâm mình thư giãn trong suối nước nóng.
Ai ai cũng cảm nhận cuộc sống tươi đẹp rồi dần dần say giấc nồng. Duy
nhất chỉ có mình Bạc Băng, một mình nằm trên giường, cô nhớ đến thật
nhiều ký ức trong mấy tháng qua, không tài nào ngủ được.
Đêm khuya, một mình Bạc Băng đi đến suối
nước nóng, ngồi trên thành suối, cô cởi bỏ chiếc áo tơ tằm khoác hờ trên người xuống, nằm ngâm mình trong suối nước đầy những bông hoa màu
trắng.
Đầu cô gối lên tảng khoáng thạch phía
sau, sự mệt mỏi trong thể xác lẫn tinh thần đều hòa vào dòng nước ấm áp, từ từ tan biến, không bao lâu sau cô ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng không biết mình đã ngâm người ở đây qua bao lâu rồi, Bạc Băng mở to đôi mắt, cô sờ sờ chiếc áo bên cạnh mình.
Chợt có một bàn tay mang chiếc áo đưa đến tay cô.
“Cám ơn.”
Vừa nói xong lời cám ơn, Bạc Băng đột
nhiên cảm thấy hoảng sợ, cô quay đầu nhìn về phía sau. Vừa nhìn thấy
gương mặt kia, ngực cô như bị một vật nặng đập mạnh vào, thở không ra
hơi.
“Anh, anh… Anh…” Bạc Băng nhìn thấy Diệp
Chính Thần, cô ngây người nói vấp liên tục, đơn giản là cô nói không nên lời câu tiếp theo.
“Em có để bụng không nếu anh ngồi đây một lát?” Anh nở nụ cười mơ hồ, trên gương mặt anh, đây là nụ cười đầu tiên không mang vẻ xấu xa.
“Em nói để bụng anh sẽ đi sao?”
Anh ngồi xuống bên thành suối, bàn tay anh phớt nhẹ trong hồ nước nóng, từng dòng nước di chuyển trên tay anh.
Giây phút này, sự trầm tư của anh tựa như dòng suối, không giới hạn mà bao quanh lấy cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô.
Bạc Băng rụt thân mình trầm vào nước
nóng, làm cho nước ngập qua vai cô. Lưỡng lự một chút, cô lại ngồi thẳng lưng, khiến cho bờ vai trần của cô lộ ra dưới làn nước: “Đúng lúc cùng
ngâm nước nóng, nếu anh không ngại, chúng ta cùng nhau tắm đi.”
Diệp Chính Thần giương mắt nhìn cô, dường như anh không tin vào những gì tai anh vừa nghe được, một hồi lâu sau,
miệng anh giật nhẹ một chút, đùa cợt nói: “Hay là thôi đi, anh không tin tưởng vào sự tự chủ của bản thân cho lắm.”
Bạc Băng quay mặt, nhìn về phía xa, ngoài kia, ngoại trừ màn đêm âm u vô tận, hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa.
Thời gian trôi qua tưởng chừng hơn một thế kỷ, anh mới mở miệng hỏi: “Em hận anh sao?”
“Không hận.”
Yêu quá nhiều, đau cũng quá nhiều, nhưng cô vẫn không hận anh.
Anh nở nụ cười