
Anh Phùng và chị Phùng cũng ghé thăm Bạc Băng vài lần,
cầm lọ thuốc Nhật Bản đọc cho cô nghe, nói là công dụng rất tốt. Thuốc
đó thật sự rất hiệu quả, cô chỉ uống hai viên, dạ dày không còn đau nữa. Ngày thứ ba, Tần Tuyết cũng đến thăm Bạc Băng, khuyên cô nên nghỉ ngơi
vài ngày, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, giọng điệu của Tần Tuyết còn giống bác sĩ hơn cả cô.
Bạc Băng dựa vào tường, cười nói: “Dạ dày tớ đau là bởi vì ăn quá nhiều cá sống.”
Ngày thứ tư, dạ dày không còn làm khó cô
nhiều nữa, Bạc Băng rời khỏi giường chải đầu, đánh một lớp phấn mỏng che đi gương mặt tái xanh của cô, tô một chút son môi, chuẩn bị ra khỏi
phòng trọ. Trên đường đi, đúng lúc cô gặp được anh Phùng và Lăng Lăng.
Anh Phùng phe phẩy túi đựng đồ trước mặt
cô: “Chị dâu của em hôm nay làm bánh bao, buổi trưa chúng ta sẽ ăn liên
hoan ở căn tin, anh sẽ cho mọi người nếm thử tay nghề của bà xã nhà
anh.”
Nhắc đến bánh bao, dạ dày Bạc Băng quặn
đau, không phụ lòng tốt của anh Phùng, cô miễn cưỡng gật đầu: “Được rồi, buổi trưa em sẽ liên lạc.”
Hơn mười một giờ, anh Phùng gửi tin MSN
đồng loạt: “Bánh bao ngon nhất ngày hôm nay, ai tới trước thì có, đi trễ sẽ không còn phần. Địa điểm là căn tin của Viện y học.”
Ở căn tin, rất nhiều người đã phản hồi
tin nhắn của anh Phùng, tranh giành chỗ ngồi quyết liệt, rất náo nhiệt.
Lăng Lăng ngồi ở hàng ghế đầu gọi Bạc Băng, nói là đến rất sớm giành chỗ ngồi cho cô, Bạc Băng nhìn qua rất lần những người phản hồi tin nhắn,
khi xác định rõ là không có Diệp Chính Thần, cô mới thu dọn tài liệu đến căn tin.
Tại căn tin, tám chín người ngồi vây
quanh chiếc bàn liên hoan, trên bàn bày đủ các món ăn, trông mọi người
vô cùng phấn khởi, trong số đó còn có cả Ngô Dương đang mặc quân phục.
Bạc Băng vừa định xoay người đi, thì Lăng Lăng vẫy tay gọi cô: “Tiểu
Băng, lại đây.”
Biết không thể thoát, Bạc Băng bước đến, nhìn Ngô Dương gật đầu, lúc đó cả Lăng Lăng và Ngô Dương vẫn chưa ngồi xuống.
“Hi.” Ngô Dương mở lời chào hỏi Bạc Băng.
“Hi, đã lâu không gặp.”
“Mấy hôm trước anh đi Kyoto tập huấn.”
“À!”
Ngô Dương cầm chiếc bánh bao đưa cho Bạc Băng, cô giơ tay nhận lấy, ánh mắt cô dừng lại ở cửa, tay bắt đầu run.
Một người, đẩy cửa bước vào, sự náo nhiệt đột nhiên biến mất, thay vào đó bầu không khí trở nên yên lặng, không
một tiếng động, hai mắt Bạc Băng nhất thời không nhìn thấy gì cả, đến
tai cũng hoàn toàn không nghe được âm thanh nào.
Diệp Chính Thần nhìn cô, sau đó lại nhìn
Ngô Dương bên cạnh, gương mặt anh trước sau hoàn toàn không có biểu hiện gì, anh đi tới, ánh mắt anh xa lạ như không hề quen biết cô. Bạc Băng
vốn định chào hỏi anh, nhưng khi thấy vẻ mặt này, tiếng “Hi” ở trong cổ
họng cô không thể nào phát ra được.
Diệp Chính Thần cũng không chào hỏi Bạc Băng, ngồi xuống ở một vị trí cách xa cô.
Có vài cặp mắt tò mò nhìn về phía cô và
Diệp Chính Thần, ánh mắt cứ di chuyển tới lui trên gương mặt của hai
người, cuối cùng Bạc Băng cũng không chịu nổi nữa, đứng lên: “Tôi đi lấy trà cho mọi người uống.”
“Tớ cùng đi với cậu.” Lăng Lăng nói.
Ở khu phục vụ, Bạc Băng lấy chín cái ly,
Lăng Lăng đếm qua một lượt, nói với cô là thiếu một cái, sau đó vội vàng đi lấy nhưng Bạc Băng ngăn lại: “Đủ rồi.”
Lăng Lăng cho rằng cô không muốn uống nước, nên cũng không hỏi thêm.
Đem nước trà trở lại bàn, mọi người ai
cũng giơ tay tiếp nhận ly của mình, duy nhất chỉ có Diệp Chính Thần là
không hề có ý tiếp nhận.
Đúng lúc Lăng Lăng đứng cạnh Diệp Chính
Thần, xuất phát từ sự lễ phép, Lăng Lăng cầm một ly đưa cho anh, dường
như không muốn cự tuyệt lòng tốt của người đẹp, Diệp Chính Thần đứng dậy định nhận, ly nước vừa đưa đến tay anh được một nửa thì Bạc Băng trực
tiếp giật ly nước trên tay Lăng Lăng, đưa cho anh Phùng.
Không khí có phần khó xử.
Để làm dịu đi bầu không khí đang căng
thẳng, Bạc Băng cố gắng nở một nụ cười: “Sư huynh không uống đâu… Anh ấy không bao giờ dùng ly của căn tin.”
“À.” Lăng Lăng bừng tỉnh, ánh mắt dừng lại trên tay trái của Bạc Băng.
Tay trái Bạc Băng đang cầm một chai nước
tinh khiết, bên ngoài vỏ còn đọng lại những giọt nước ngưng tụ do độ
lạnh, vỏ plastic của chai nước không chịu được sức cầm của Bạc Băng mà
biến dạng.
“Đây, cho anh.” Bạc Băng đặt chai nước tinh khiết lên bàn, trước mặt Diệp Chính Thần.
“Cám ơn!”
Anh nói lời cám ơn với cô.
Cô nấu canh cho anh, giúp anh thay quần
áo, giúp anh gội đầu, anh chưa bao giờ nói với cô một câu “cám ơn”. Hôm
nay, chỉ một chai nước tinh khiết giá một trăm yên Nhật, cô đổi lại được một câu ‘cám ơn’ đầy khách sáo của anh.
Bạc Băng cười đến mức lòng khô khốc: “Không cần khách sáo!”
Cả buổi liên hoan, Diệp Chính Thần dường
như không ăn gì, anh cũng không uống nước, một lát sau, khi ánh mắt cô
vô tình chạm vào chai nước trên bàn, thì thấy nó đã khôi phục lại hình
dạng đẹp đẽ như ban đầu.
Một cái chai đã bị bóp cho méo mó vẫn có
thể khôi phục lại hình dáng ban đầu, vì sao cô và anh, không thể trở về
khoảng thời gian tình cảm trong sáng đó.
“Tuần này chúng ta sẽ có ba ngày nghỉ, anh Phùng, chúng ta tổ chứ