
: “Chúng ta có thể làm bạn bè tốt được không?”
“Chúng ta chẳng phải đang là bạn bè sao?”
Khoảng cách của cô và anh rất gần, chỉ
cần đưa tay là có thể chạm vào tay đối phương, dường như Bạc Băng bị một lực hút thật lớn mê hoặc, cô chậm rãi vươn tay, khi tay cô sắp chạm vào tay anh, anh nói: “Nha đầu.”
“Hử?” Bạc Băng giương mắt nhìn anh.
“Em về phòng đi, buổi tối trời lạnh lắm, cẩn thận nếu không sẽ cảm lạnh đấy.”
“Cám ơn!” Bạc Băng chống tay vào tảng đá
bên cạnh suối nước nóng từ từ đứng lên, ngay lập tức Diệp Chính Thần
cũng xoay người, chính nhân quân tử bây giờ cũng không đủ kiềm chế để
làm chính nhân quân tử nữa rồi.
Bạc Băng nở nụ cười chua xót, cô khoác áo lên người, đi chân trần trở về phòng.
Cô không quay đầu nhìn lại, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn đang dõi theo cô.
Trở về phòng, tâm trạng vẫn chưa kịp ổn
định, lòng bàn chân cô lại truyền đến cơn đau kịch liệt. Bạc Băng ngồi
xuống, nương theo ánh đèn màu vàng, cô thấy lòng bàn chân cô có rất
nhiều vết thương nhỏ, rải rác. Ngâm mình trong suối nước nóng hai giờ,
trên lối đi qua con đường nhỏ có rất nhiều mảnh khoáng thạch bén nhọn,
nằm rải rác trên mặt đường, chắc là chân cô đã bị những mảnh đá bén nhọn đó cắt phải.
Bạc Băng cố gắng chịu đau đi đến chiếc ba lô, cô muốn tìm một chiếc khăn ướt để lau miệng vết thương, thì thật
bất ngờ cô nhìn thấy trong một ngăn nhỏ được che khuất bằng hai lớp vải
của ba lô, có một vật gì đó, cô lấy ra thì thấy đó là chiếc túi gấm màu
đỏ, mặt trên túi có thêu một chữ hán “Yêu”. Bạc Băng mở túi gấm ra xem,
bên trong là một lá bùa, bên trên có rất nhiều văn tự mà cô không thể
hiểu được nghĩa.
Nếu cô nhớ không lầm, đây rõ ràng là lá bùa tình yêu ở các ngôi chùa.
Bạc Băng bất chợt nhớ đến chiếc túi
Tanaka Yuko đã đưa cho Diệp Chính Thần, cô còn nhớ rõ câu nói của cô ấy: “Đây là lá bùa mà em đã đến chùa Kiyomizu để xin giúp anh, anh hãy tặng cho cô ấy, cô ấy sẽ hạnh phúc suốt đời…”
Cuối cùng Diệp Chính Thần lại đưa lá bùa ấy cho cô……
Cô cầm lá bùa tình yêu màu đỏ tươi trên tay, khóc không thành tiếng.
Cô rất hận anh, hận không thể ngay lập
tức cầm lấy tay anh rồi lay mạnh, nói cho anh biết: “Yêu em, tại sao
không thừa nhận, làm thế nào lại có thể cư xử như vậy? Dù có trầm luân
cùng em ông trời vẫn không sập xuống kia mà!”
Cho dù ông trời có sập xuống, vẫn còn tốt hơn là việc chúng ta tra tấn nhau như thế này.
Có thể anh không có cảm nhận như cô, anh
hy vọng cô có thể quên anh, hy vọng cô có thể một lần nữa tìm được một
tình yêu chân chính đầy hạnh phúc.
***
Khi đối với anh cô đã hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa, Bạc Băng thầm nghĩ cuộc sống của cô sẽ trở về quỹ đạo
như cũ, nhưng cô lại không ngờ rằng, tất cả những điều đó thay đổi chỉ
trong một phút. Hôm đó, bên ngoài mưa rất to, cô đang làm thêm ở cửa
hàng tiện lợi, đang cẩn thận sắp xếp lại những hàng hóa trên quầy.
Thừa lúc không có khách. Lý Khải hỏi cô: “Tiểu Băng, ngày mai em có rảnh không?”
“Ngày mai? Anh muốn em đổi ca với anh à?” Bạc Băng thoáng nhìn qua lịch ngày, ngày mai là sinh nhật Diệp Chính
Thần, không biết cô có nên xin nghỉ một ngày hay không.
“Không phải!” Lý Khải nói: “Anh Phùng nói ngày mai là sinh nhật Diệp Chính Thần, mọi người muốn mời cậu ấy một
bữa cơm, hát karaoke, chúc mừng sinh nhật cho cậu ấy.”
“À.”
“Em muốn tham gia hay không?”
“Ngày mai em bận rồi.” Lần trước, trước
mặt mọi người, anh đã biến mối quan hệ của cô và anh trở nên mờ ám. Bây
giờ, mối quan hệ của hai người lại trở thành thế này, làm sao cô và anh
có thể ngồi cùng bàn dùng cơm với mọi người được?
“Tiểu Băng, em và Diệp Chính Thần…”
Không đợi Lý Khải nói, cô nhanh chóng cắt đứt lời anh ta vẫn chưa kịp thốt ra: “Tiểu Lý, anh ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa ăn?”
“Anh muốn ăn gì? Em sẽ làm cho anh.”
Lý Khải cũng không khách sáo, nói: “Gà rán đi, vị cay.”
“Được rồi!” Bạc Băng trốn vào phòng sau, nấu nướng rất lâu, rán vài cái chân gà, trông rất ngon.
Bạc Băng mang ra cho Lý Khải, cô mở nắp
đậy món gà ra, mùi hương thơm từ món gà rán phảng phất khắp cửa hàng:
“Anh lại đằng kia ngồi ăn đi, em tiếp khách giúp anh.”
“Cám ơn!” Lý Khải tiếp nhận món gà, quét thẻ thanh toán, sau đó ngồi vào một góc ở cửa hàng tiện lợi từ từ thưởng thức.
…
Cửa mở ra, tiếng chuông vang lên lanh lảnh.
Bạc Băng cúi đầu, dùng tiếng Nhật chào hỏi.
“Xin chào…” Cô khựng lại một giây, người đứng thẳng cứng đờ, sau đó mới nói tiếp vế sau: “Quý khách.”
Diệp Chính Thần bước vào, trên mặt anh
đầy nước mưa, đôi đồng tử đen láy của anh dừng lại trên người Bạc Băng,
cô hoàn toàn không nhìn thấu ý vị xâu xa trong ánh mắt đó.
Bạc Băng lặng lẽ cuộn chặt hai nắm tay, nở nụ cười chuyên nghiệp, dùng tiếng Trung hỏi anh: “Anh cần gì?”
Anh đứng đối diện cô, nhìn đồng hồ trên tay, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh…
Cuối cùng, anh thấy Lý Khải đang cắm cúi ăn: “Món kia, còn không?”
“Thật sự xin lỗi, món đó hôm nay đã hết rồi.” Bạc Băng nói: “Anh có gấp không? Em sẽ làm một phần cho anh…”
“Không cần, em tùy ý chọn một món khác là được.”
Bạc Băng ra quầy