Old school Swatch Watches
Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32975

Bình chọn: 8.5.00/10/97 lượt.

tiểu nhị, chọn một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống thì

đồng thời thức ăn cùng rượu thịt cũng được dọn lên, Tiêu Hà thấp thỏm không yên

không kìm được nhìn về phía Lão đại nhà mình.

“Nếu đệ nhớ không nhầm thì hình như Nguyên soái đã cưới thê. Nghe nói, đại tẩu

là do đích thân lão thái quân năm đó lựa chọn... là cháu dâu được nuôi từ bé.”

Những chữa cuối cùng vừa nói ra khỏi miệng thì nhận được một cái nhìn chằm chằm

hung ác của Bạch Quân Nhiên.

Đáy lòng Tiêu Hà vui lên, không sợ chết dịch lại gần đối phương thêm một chút,

thần thần bí bí che môi nhỏ giọng nói: “Chuyện này trong quân doanh chúng ta

không còn là bí mật nữa, mọi người ai cũng biết mười năm nay nguyên soái không

chịu hồi kinh nguyên nhân chính là sợ gặp mặt thê tử của mình.”

Nghe nói như vậy, hai mắt Bạch Quân Nhiên trợn tròn.

“Ngươi nghe ai nói hươu nói vượn như vậy, bổn soái đường đường là một nam tử

hán, làm sao có khả năng sợ nàng, một tiểu nha đầu còn chưa dứt sữa?”

Mặc dù hắn lớn tiếng nói như vậy nhưng trong lòng lại hơi chột dạ.

Nhớ năm đó, tổ mẫu thừa dịp hắn được cho phép về nhà nghỉ định kỳ, cũng không

hề biết trước chuyện này, tổ mẫu vừa khuyên vừa dỗ muốn hắn cưới vợ, nghe nói

đối phương còn chưa đến tuổi thiếu niên, chỉ là một tiểu nha đầu.

Khi đó hắn mới chỉ có mười bốn tuổi, suy nghĩ còn chưa đủ chín chắn mà cha mẹ

thì lại mất từ sớm cho nên những chuyện nhi nữ tình trường* căn bản hắn không

có hiểu biết. [*Nhi

nữ tình trường: là chuyện yêu đương giữa đôi trai gái, ý mà. ^^!'>




Bất đắc dĩ tổ mẫu lại là nhất gia chi chủ (= chủ nhà),

giả sử nếu như hắn dám phản kháng đến cùng thì chắc chắn sẽ bị trục xuất ra

khỏi cửa ngay tức khắc.

Nhịn lại một hơi, hắn đồng ý nhưng không cam lòng cho nên đã vén khăn voan đỏ

lên đem con cóc xấu xí làm lễ vật đặt vào tay đối phương.

Sau đó, bữa tiệc bỗng trở thành hài kịch, tiểu tân nương gần chín tuổi bị dọa

ngất đi.

Hắn không muốn bị tổ mẫu dùng quải trượng (gậy trượng) đánh nên cả đêm chạy

trốn về doanh trại. Toàn bộ mười năm này, nếu như phải trở về kinh nghe chỉ,

hắn cũng chỉ đi ngang qua trước cửa nhà mà không bước vào.

Tướng mạo tiểu tân nương kia hắn đã sớm quên sạch, chỉ nhớ vóc người đối phương

nhỏ gầy, vẻ mặt nhu nhược là kiểu mà hắn ghét nhất cũng là kiểu thiếu nữ mảnh

mai mà hắn chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

“Tuy nói năm đó Nguyên soái cưới vào cửa chỉ là một đứa con nít nhưng trải qua

hơn mười năm, nói không chừng đại tẩu đã trổ mã thành một mỹ nhân tuyệt sắc thì

sao.”

Tiêu Hà kể từ năm mười lăm tuổi đã nhập ngũ, theo Bạch Quân Nhiên chinh chiến

từ nam chí bắc, nếu không xét đến quan hệ chủ tướng thuộc hạ thì tình nghĩa

giữa hai người giống như bằng hữu, huynh đệ, hắn tự nhiên biết được sở thích

tính tình của Bạch Quân Nhiên.

Xuất thân trong gia đình nhà tướng, Bạch Quân Nhiên đương nhiên tôn trọng gia

phong, trong lòng không muốn trở thành một kẻ làm ô nhục gia phong cho nên

chẳng bao lâu được xứng danh anh hùng, khiến phụ thân tuy mất trên sa trường

vẫn có thể tự hào, hãnh diện về người con của mình.

Từ thời kì Lão thái quân nhập ngũ lập nên Bạch gia quân, trải qua hai đời phát

triển đến Bạch Quân Nhiên là đời tiếp theo dĩ nhiên sẽ có hơn mười vạn quân do

Bạch gia bồi dưỡng huấn luyện mà thành, khiến cho ngày nay Bạch gia trở thành

trụ cột vững chắc bảo vệ quốc gia.

Tính tình Tiêu Hà hào sảng cho nên nguyện ý cống hiến hết mình vì Bạch Quân

Nhiên, không chỉ bởi đây là người xuất thân nhà tướng cầm lệnh hổ phù mà còn là

một nam tử hán sống có tình có nghĩa. Trong quân đội, cũng không phải là người

tự cao tự đại, luôn hết lòng với mỗi tướng sĩ, coi họ như huynh đệ mà chiếu cố.

Cũng bởi vậy mà hắn xem thường những quan văn chỉ biết lí luận suông, theo hắn,

loại người này tối ngày chỉ biết ăn no rồi lại nằm, căn bản là không hiểu gì về

cuộc sống vất vả gian nan của người lính, còn chưa kể đến những nguy hiểm luôn

rình rập, kề cận ở trên chiến trường.

Cả ngày miệng chỉ biết bàn luận nỗi sầu của thiên hạ, muốn bọn họ thực tế một

chút, không thể!

“Những người kia chẳng hiểu gì mà cứ nói bừa, tự cho mình là có trí thức khiến

cho người ta chán ghét. Chưa kể lọai tiểu thư quen được nuông chiều từ bé, cười

cũng không dám để hở răng, thấy một con côn trùng liền ngất xỉu ba ngày ba đêm

càng khiến cho người ta khinh thường.”

Bạch Quân Nhiên vừa dứt lời thì từ ngoài cửa bước vào hai người dáng nhỏ nhắn,

là thiếu niên có bộ mặt nho nhã yếu đuối.

Trên người hai người này đều đeo theo túi nải, đặc biệt trên người vị thiếu

niên mặc đồ trắng có thêu hoa văn tối màu, ngũ quan tuấn tú lạ thường, da trắng

như tuyết, lông mày lá liễu, đôi môi anh đào, mái tóc đen như mực được buộc cao

sau gáy. (=.=

em cứ tưởng mình tả Bạch Tuyết cơ đấy ^^!)


Bước chân đi lại nhẹ nhàng, ánh mắt như sao, như bẩm sinh mang một cỗ lạnh lùng

thoát tục.

Đi phía sau là một thiếu niên trông yếu ớt, trông cách ăn mặc có vẻ là gã hầu

sai vặt.

Hai người đi lướt qua Bạch Quân Nhiên ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, cùng với

tiểu nhị nói chuyện, t