
hàm ý, trong lời nói càng khó che lại vài phần ý tức giận.
“Ngươi khá lắm, dám vô lễ, ngươi có biết nhà chúng ta là...”
(Cứ
đuối lý lại lấy cái danh ra uy hiếp >___<)
Tiêu Hà muốn thay Lão đại nhà mình đấu khẩu lại bị
Bạch Quân Nhiên ngăn cản.
Hắn cẩn thận dò xét vị Bạch diện thư sinh hồi lâu, giống như bỗng nhiên phát
hiện ra gì đó, trong mắt cũng đều lộ ra nụ cười ranh mãnh cùng toan tính.
“Ta vẫn cho rằng, trăm việc không dùng được nhất là thư sinh, toàn đi học chữ
từ những người đã chết (các
bậc thánh hiền,.v...v a! thích ca mô mi ^^!) chỉ giỏi dùng miệng lưỡi. Nếu như thực sự gặp phải giặc cướp..., còn
không phải sợ đến nỗi quỳ xuống cầu xin tha mạng hay sao?”
Bạch Quân Nhiên vừa dứt lời thì bên ngoài khách sạn truyền đến từng tiếng bước
chân dồn dập.
Chỉ thấy mấy người nam tử quần áo thô sơ, trên tay cầm đại đao, trường kiếm,
khí thế hung hăng xông vào, khẩu khí rất hung bạo.
“Tiểu nhị, các ngươi mau đem hết các món ăn ngon trong quán ra đây cho lão tử,
phục vụ tốt lão tử sẽ có thưởng còn nếu như phục vụ không tốt, cẩn thận cái
mạng cẩu của ngươi.”
(cẩu
cho nó lịch sự ^^, miệng anh Nhiên sư huynh này thiêng thật, nói phát đến luôn.
Ha ha!)
Tiểu nhị vừa trông thấy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Ngay cả Tiêu Hà cũng nhíu mày, áp sáp tai Bạch Quân Nhiên nhỏ giọng nói: “Mấy
người này giống như không phải người lương thiện.”
Bạch Quân Nhiên cười lạnh một tiếng, ung dung thong thả nâng chén trà lên, khẽ
nhấp một ngụm, khoé mắt không tự chủ liếc sang chiếc bàn bên cạnh, cùng với vị
thiếu niên áo trắng kia bốn mắt nhìn nhau.
Bên môi lập tức nở nụ cười xấu xa, đi đến chỗ đối phương chớp mắt nhìn, nhỏ
giọng nói: “Thật đúng là nói cái gì cái đó liền tới, vừa mới nhắc tới giặc cướp
liền xuất hiện ngay một đám. Như thế nào, bây giờ không phải có chút sợ rồi
chứ? Không sao, ta là người rất dễ nói chuyện, cầu xin ta ngay bây giờ, nói
không chừng vì một lời cầu xin của nàng, ta liền hảo tâm giúp nàng đuổi đi mấy
kẻ rất có thể sẽ tìm nàng gây sự trước tiên.”
Tức giận liếc hắn một cái, thiếu niên áo trắng xoay người, vẫn trấn định ngồi ở
chỗ cũ, cũng không nói câu nào.
Bạch Quân Nhiên có chút ngoài ý muốn nhướn mày. Nếu như hắn nhìn không lầm, vị
bạch y công tử cùng gã người hầu này căn bản là hai nữ nhân cải trang thành.
Mặc dù nơi này cách kinh thành chỉ có vài dặm đường nhưng dù sao cũng là nơi
hoang vu, hai nữ tử một mình lên đường, gặp phải nguy hiểm là điều khó tránh
khỏi.
Chưa kể, nhìn hai nha đầu này tay chân mềm yếu, căn bản là không biết nửa điểm
công phu.
Hơn nữa, bạch y cô nương này lại có diện mạo vô cùng xinh đẹp, chẳng lẽ nàng
không sợ mình sẽ gặp phải kiếp nạn sao?
Đang suy nghĩ, thì thấy mấy tên lỗ mãng ánh mắt sáng lên thẳng hướng này mà đi
tới.
Cũng khó trách bọn họ sẽ không nhìn về hai người này.
Hai người này trên người đều mặc những bộ quần áo trắng tinh ra dáng một công
tử thế gia. Hơn nữa quần áo trên người các nàng, mở to con ngươi đều có thể
nhìn ra đây đều là những thứ đồ xa xỉ.
Mặc như vậy đi ra ngoài, đó không phải là chờ người ta tới khi dễ sao?
Cầm đầu là một đại hán đem thanh đao “Rầm” một tiếng cắm trước mặt hai người:
“Nhìn hai vị công tử ngày thường tướng mạo mi thanh mục tú (lông mày xanh
đôi mắt đẹp), như vậy địa vị không nhỏ chút
nào. Mấy huynh đệ ta gần đây hành tẩu giang hồ kinh tế eo hẹp, hai vị nếu là
người thông minh cũng không để bụng tặng cho bọn ta chút ngân lượng coi như làm
lộ phí đi đường đi.”
Gã sai vặt kia tựa hồ có chút sợ hãi, hai tay gắt gao ôm bọc quần áo không chịu
buông.
Thân là quân nhân, Tiêu Hà nhất định không chịu được mấy tên khốn chuyên ức
hiếp dân chúng, đứng dậy muốn xen vào chuyện bất công trong thiên hạ này thì
lại bị Bạch Quân Nhiên giữ lại.
Hắn có chút không hiểu, nghĩ thầm Lão đại bình thường so với hắn còn không quen
nhìn thấy loại chuyện này, hôm nay là chuyện gì xảy ra thế này?
Bạch Quân Nhiên nhìn hắn lắc lắc đầu một cái, cười nói: “Người ta lại không cầu
xin chúng ta giúp đỡ một tay, ngươi cũng đừng hảo tâm làm chuyện xấu chứ.”
Mặc dù hắn đúng là không thích cái loại thổ phỉ chuyên cướp của này nhưng hắn
cũng muốn nhìn xem cái nha đầu kia rốt cuộc có thể hay không cúi đầu cầu xin
hắn.
Dù sao theo như quan sát của hắn, mấy tên khốn này cũng không phải thuộc loại
khó chơi, thay vì vội vàng làm người tốt, lại nghĩ không bằng trước hết xem một
chút kịch hay đã.
Vốn tưởng rằng bị người này dọa cho sợ hãi, rất nhanh tiểu tử này sẽ phải cúi
đầu, nhưng không ngờ đối phương vẫn như cũ không nhanh không chậm phe phẩy cây
quạt, không tỏ ra chút sợ hãi nào.
Bộ dáng trấn định này khiến Bạch Quân Nhiên lại sinh ra mấy phần thưởng thức.
“Các vị đại ca nếu muốn bạc cứ nói thẳng ra, cần gì phải bày ra bộ dáng dọa
người như vậy, chúng ta hai người thứ khác không có, nhưng riêng bạc thì có rất
nhiều...”
Nói xong, cầm bọc quần áo trong tay gã người hầu đưa lên trước mặt, vẻ mặt tươi
cười mà nói: “Các ngươi là muốn bạc trắng hay là muốn suy n