
Quân Nhiên rốt
cuộc được thả xuống.
Bước vào nội thất, vung lên áo bào hướng về phía Lão thái quân rồi quỳ xuống
hành lễ.
“Tổ mẫu, tôn nhi bất hiếu thỉnh an ngài...”
Hắn theo quy củ dập đầu ba cái, vừa ngẩng đầu trông thấy tổ mẫu đang gắt gao
nhìn mình chằm chằm.
Bạch Quân Nhiên không dám ngỗ nghịch, quỳ gối tiến lên hướng về chiếc giường
của tổ mẫu, bò đến: “Cháu nói tổ mẫu, tôn nhi đã trở về thỉnh an ngài, ngài
ngược lại nói gì đi mà.”
Bạch lão thái quân tiếp tục trừng mắt, đợi tôn tử nhà mình tới gần, bà nhanh
tay nhéo tai của hắn ra sức véo: “Tên tiểu tử bất hiếu này, không thể ngờ lại
đi một mạch mười năm! Trong mười năm này ta tìm đủ các loại lí do gọi cháu về
nhưng cháu rõ ràng lại nghe lời ta vào tai này ra tai kia, có phải hay không
chờ đến lúc bộ xương già này xuống huyệt cháu mới chịu trở về gặp mặt lần cuối
đúng không?”
Lỗ tai mặc dù bị vặn, Bạch Quân Nhiên lại làm nũng, cười lấy lòng: “Bà nói cái
gì vậy? Thân thể của tổ mẫu luôn luôn khoẻ mạnh như vậy, đừng nói là mười năm
cho dù có năm mươi năm đi chăng nữa tổ mẫu vẫn còn khoẻ như sinh long họat hổ.”
[Sinh
long hoạt hổ: = với khỏe như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào.'>
Không đợi Bạch lão thái quân trả lời, màn cửa lần nữa
bị người vén lên.
Bước vào là một diệu linh* thiếu nữ, một thân quần áo màu lục, trên đầu trang
sức mặc dù đơn giản nhưng mà đều là những thứ đắt tiền không tầm thường.
[Diệu
linh*: dễ thương =.=!'>
“Thái quân, cháu có điều muốn nói, cháu trai của ngài
bất hiếu như thế, nên thưởng hắn bằng quải trượng mới đúng.”
Bạch lão thái quân nghe xong lời này, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, mới
vừa rồi còn bị Bạch Quân Nhiên xem là người bệnh ốm yếu, giờ phút này tổ mẫu
cầm lấy cái quải trượng hình đầu rồng hướng về phía cái mông của hắn đánh
xuống.
“Cái đồ tôn nhi bất hiếu đáng chết, ta sớm muốn đánh cho ngươi một trận từ lâu
rồi.”
Bạch Quân Nhiên giống như mình gặp phải quỷ xui xẻo, phong trần mệt mỏi vừa về
tới nhà liền bị thái quân dùng quải trượng đánh.
Hắn mặc dù là vừa là cực kì cao hứng cũng càng thêm buồn bực, cái nha đầu đưa
ra sáng kiến này cho tổ mẫu rốt cuộc là ai vậy? (vợ anh ^^!)
Mới chỉ liếc qua một cái liền bị một cú đánh từ quải trượng của Bạch lão thái
quân giáng xuống.
Mặc dù thân thủ hắn linh hoạt nhưng nghĩ tới tổ mẫu mười năm không thấy mình,
trong lòng tất nhiên rất tức giận, nếu không cho bà đánh mấy cái hạ hỏa nhất
định sẽ không cam lòng, cuối cùng liền cùng với đối phương so chiêu.
Trong phòng to như vậy, chỉ thấy tổ tôn hai người, người đuổi ta chạy.
Không nghĩ Bạch lão thái quân hơn bảy mươi tuổi nhưng là càng già càng dẻo dai.
Đứng ở một bên xem náo nhiệt, lục y thiếu nữ thấy Bạch Quân Nhiên bị đánh vài
cái, không nhịn được che miệng lại cười.
Động tác này của nàng khiến hắn tức gần chết. Bị buộc phải chạy, Bạch Quân
Nhiên bỗng nhiên dừng lại giống như phát hiện ra việc gì đó.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy thiếu nữ kia làm mặt quỷ với hắn, hắn
bỗng thất thần, liền không chú ý bị quải trượng của Bạch lão thái quân đánh
mạnh vào cái mông của hắn.
“Ai da! Cháu nói tổ mẫu, ngài có thể xuống tay nhẹ chút được không ah.”
Bạch Quân Nhiên nhảy một cái ra xa, xoa xoa cái mông bị đánh một trận, tủi thân
cau mày.
Thấy cách đó không xa, thiếu nữ vẫn đứng đấy cười vui sướng khi có người gặp
họa, hắn thẹn quá hóa giận nói: “Người này là người nào? Nha đầu ở đâu, dám có
lá gan nhiều chuyện như vậy?”
Cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện thiếu nữ ngày thường mi thanh mục tú (lông mày xanh,
đôi mắt đẹp), nhu mì như nước, tựa như tiên
nữ từ trong tranh bước ra.
Hơn nữa, còn nhìn rất... quen mắt?!
“Bạch nguyên soái, ngài đúng thật là quý nhân hay quên, ngày hôm qua chúng ta
không phải mới gặp mặt, đã giao thủ qua sao?”
“Đó, nàng không phải là... Ai da, tổ mẫu, ngài làm chi lại đánh người ah?”
“Cái tên tiểu tử chết bầm này, đến cả nàng dâu của mình cũng không nhận ra.”
“Gì? Vợ cháu? Bà nói nàng chính là đứa con nít năm đó... bị cháu lấy con cóc về
dọa cho ngất đi kia hả?”
Khi Bạch Quân Nhiên biết
được thiếu nữ dung mạo xinh đẹp trước mắt này chính người mười năm trước được
đưa vào cửa, là cháu dâu được nuôi từ bé tên là Mặc Lan thì giật mình hồi lâu.
Mà càng làm cho hắn không thể ngờ được, tiểu nha đầu này khi còn ở khách điếm
thì đã biết được hắn là vị hôn phu của nàng rồi.
Giúp Bạch lão thái quân châm trà, Mặc Lan hướng hắn khẽ mỉm cười, chỉ thấy đôi
lông mày nàng cong cong, cái mũi nhỏ hơi hếch lên, sắc mặt như bạch ngọc, ví
như hoa xuân.
Một thân xiêm y màu xanh biếc càng khiến nàng trở nên xinh đẹp hơn.
Biết trước đó hai người đã gặp nhau, Bạch lão thái quân tỏ vẻ rất hiếu kì, nhấc
chén trà cháu dâu mình pha lên, khẽ nhấp một ngụm nói: “Lan nhi, làm thế nào
cháu biết được thân phận của tên tiểu tử này?”
Bạch Quân Nhiên liếc nhìn tổ mẫu một cái. Hiện tại dù trong tay hắn cầm Hổ phù
binh mã, là Đại nguyên soái nhưng đứng trước mặt tổ mẫu lại trở thành một thằng
nhóc địa vị