Động Tiên Ca

Động Tiên Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324900

Bình chọn: 9.00/10/490 lượt.

êm đó Bát vương gia tự dưng chết bất đắc kỳ tử, Hoàng Thượng vô cùng tức giận, hạ lệnh nghiêm tra vân vân.

…Tôi không nên để hắn ra ngoài một mình, nếu tôi đi theo, sự tình sẽ không biến tệ như vậy. Tôi luôn nói hắn là tên biến thái, âm hiểm giả dối. Nhưng lúc liệt linh (tách hồn), hắn thân là nguyên thần thứ tư, từ trước tới nay vẫn luôn bị nhốt trong mật thất, cứ thế một trăm năm. Tà ác của hắn là căn nguyên của sự ích kỷ của bản tôn, nhưng sự hồn nhiên của hắn căn bản là không có bất kỳ cơ hội nào liên quan đến thế giới này.

Trời ạ, Vô Cùng rốt cuộc đang ở nơi nào?

Tôi khóc, nước mắt nhỏ giọt lên chiếc nhẫn bạc, chân khí thưa thớt của tôi đột nhiên bị kéo mạnh một cái. Thử thăm dò vào thần thức, tôi cư nhiên thấy được hắn… hoặc có lẽ là nhìn thấy chiếc nhẫn vàng hắn đeo kia.

Vô Cùng từng nửa đùa nửa thật dạy tôi dán giáp mã, tôi lại không có lòng tin. Cứ chạy chưa được hai dặm liền sợ tới mức phanh gấp lại. Ngẫm lại tôi thật sự khiếm khuyết đạo tâm kinh khủng, học cái gì cũng không quá để tâm, qua quít tạm bợ. Đây là lần đầu tiên tôi hối hận đã không dụng tâm học.

Nuốt nuốt nước miếng, tôi chạy ra đường lớn, dán lên hai lá bùa giáp mã, cắn răng nhấc chân khởi động. Chiếc nhẫn bạc bắn ra phương hướng là một vệt sáng trong suốt thẳng tắp, tôi biết cảm giác phương hướng của mình không tốt, đành phải đi đường thẳng. Nhưng cái kiểu chạy như bay ào ào này, thật sự khiến tôi sợ mất mật. Nhất là còn băng một lèo từ lầu trên xuống lầu dưới, cuối cùng còn vừa chạy trên tường thành vừa thét chói tai rồi chạy xuống, thật sự rất đáng sợ…

Vệt sáng trong suốt càng lúc càng mờ nhạt, tôi cũng ngày càng thấp thỏm. Mùi máu tươi mỗi lúc một nặng, cho dù tốc độ nhanh như vậy, tôi còn liếc nhìn thấy vài thứ không muốn nhìn kỹ lại càng không muốn nghĩ kỹ là… khối thịt hay là nội tạng.

Tôi rất muốn nôn. Vì để làm cho mình hơi trôi nổi để không bị mài đứt chân, tôi đã ra sức tập trung hết chân khí vây quanh trên bàn chân, do đó chân khí hộ thể trên người còn mỏng hơn cả tờ giấy, càng vô lực ngăn cản bụi cây cành cây quẹt trầy xước da mình. Đương nhiên, tôi có thể mở Kim Chung Tráo, nhưng phù bảo này sẽ gây di chứng là hành động chậm chạp.

Hiện tại có là một khắc tôi cũng không thể lãng phí.

Thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Tôi bắt gặp không ít pháp khí và phi kiếm đứt gãy, chứng tỏ vừa mới có một trận đại chiến. Hơn nữa là đại chiến giữa những người tu đạo…

Ánh sáng trong suốt ảm đạm hẳn đi, tôi nhìn thấy Vô Cùng. Tôi đã biết vì sao ánh sáng trong suốt kia lại ảm đạm xuống rồi, vì chân khí của hắn đã tiêu hao hết, hai tay máu tươi đầm đìa bị Kim Cang Xử (chày kim cang) ghim chặt trên mặt đất. Một hòa thượng dữ tợn giơ Nguyệt Nha trượng lên, đang muốn đánh giáng xuống.

* Kim cang xử:

“Phi kiếm ảnh, quét!” Tôi không chút suy nghĩ, gần như là theo bản năng gọi phù bảo ra. Hiện tại tôi cũng không có đủ năng lực để khởi động loại phù bảo kiêu ngạo này, hễ nó vừa ra khỏi hộp là sẽ nhắm thẳng vào đầu tôi.

Tôi khí thế bừng bừng hét lớn một tiếng, sử dụng toàn lực khởi động nó.

Sự thật chứng minh, phù bảo cũng biết sợ ác nhân. Nói chuyện dịu dàng hòa nhã không nghe, tôi vừa hung dữ một cái nó liền sợ, nó lượn một vòng lớn, bay nhanh nhắm thẳng đến đại hòa thượng kia, chẳng những chặt đứt Nguyệt Nha trượng, còn cắt đứt cổ đại hòa thượng, tràng hạt đứt phăng, rơi đầy đất.

Tôi đã giết người.

Bốn phía đột nhiên trở nên cực kỳ tĩnh tặng, chỉ có tiếng tim đập như trống chầu của tôi. Tôi nôn khan, ói ra. Muốn đứng lên lại không có sức, đành phải dùng cả hai tay hai chân bò đến bên cạnh Vô Cùng. Có thể là bị kinh hãi quá lớn, nên cảm xúc có chút tê liệt, tôi cư nhiên có gan đẩy đại hòa thượng không đầu ra, cũng không nhìn tới cái đầu đang phẫn nộ trừng to hai mắt của hắn.

“Vô Cùng? Vô Cùng!” Tôi vỗ mặt hắn, cả người hắn đều lạnh như băng. Hắn hé mắt ra, lại nhếch khóe miệng cười châm chọc.

“Loan Ca… đợi không kịp phải không?” Hắn thở hổn hển, “Hắn đã nói đúng. Ta không nên đi rước phiền toái.”

Tôi khóc nhổ chùy kim cang ghim chặt hai tay hắn ra, ôm hắn vào trong ngực. Vuốt vòng tay trữ vật của hắn, phát hiện Thiên Nguyên Đan của hắn trống không. Nhất định là hắn vừa đánh vừa ăn, tu luyện cắn thuốc thì cũng thôi đi, đến đánh nhau cũng cắn thuốc, là đến nước nào a?

Tôi đành phải tìm Bồi Nguyên Đan của mình cho hắn ăn, đối với người đã đến kỳ Nguyên Anh mà nói, dược lực của Bồi Nguyên Đan quá mỏng.

Hắn ngậm đan dược, nhìn tôi chăm chú. Giữ chặt tay áo tôi, “Loan Ca, bây giờ giết ta rồi, về sau ta sẽ không thể giết ngươi được nữa.”

Tôi sừng sộ trừng hắn, lửa giận dần bốc lên. Tên khốn này, vô liêm sỉ, đại biến thái! Tôi vừa vì hắn mà giết một người… là người của hai thế giới lần đầu tiên chạm đến mạng người, sau này chỉ sợ tôi sẽ gặp ác mộng cả đời… Hắn lại đang nói mấy lời xàm xí gì?!

Hắn kéo tay tôi, ấn lên thiên linh cái (huyệt trên đỉnh đầu). “Một lát ngươi động thủ… Nguyên Anh của ta sẽ ra từ chỗ này. Nếu ngươi nuốt vào… ước chừng có thể đi đến kỳ Linh Tịch. Khoảng cách đến Nguyên Anh sẽ không còn xa…”

“Câm miệng! C


Lamborghini Huracán LP 610-4 t