XtGem Forum catalog
Động Tiên Ca

Động Tiên Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323593

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

âm miệng câm miệng câm miệng!” Tôi túm lấy vạt áo trước của hắn, “Vì sao bây giờ còn muốn bắt nạt ta? Ta giết một người tương lai đã ngủ không ngon rồi, ngươi tính cho ta vĩnh viễn không ngủ được hả? Ngươi nói mau! Tại sao ngươi cứ khoái bắt nạt ta? Ta đã làm gì sai hả?!”

Hắn mang theo nụ cười thực đáng giận, đoạn hôn mê bất tỉnh. Áo trắng nhuốm bụi, mái tóc đen bóng lẫn lộn bùn đất. Hắn yếu đi từng chút một, chân khí dần kiệt quệ, Nguyên Anh ủ rủ không phấn chấn lên được, gần như tán công giải thể vậy.

Trầm sâu đến mức không gượng dậy được.

Tôi quẹt mạnh nước mắt, một tay ấn lên thiên linh cái của hắn, một tay ấn tại đan điền của hắn. Tôi nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại hắn đã làm thế nào.

Một âm một dương, tôi đem chân khí mỏng manh của mình rót vào thân thể hắn, giống như lấy nước trong khe đi tưới Đông Hải đã khô cạn vậy. Tôi đem hết toàn lực dùng chút chân khí này vận hành vòng Tiểu Chu thiên của hắn, chỉ đủ cho tôi vận hành một vòng, cứu tỉnh Nguyên Anh mà thôi.

Muốn cố kéo thêm vòng nữa, cũng không còn.

Ai bảo tôi không chịu chăm chỉ làm chi? Trước khi hôn mê, tôi chỉ kịp nghĩ mỗi điều đó.

Chờ đến lúc tôi tỉnh lại, chỉ cảm thấy rất lạnh. Rõ ràng trước mắt có lửa. Tôi cho là chân khí bị rút sạch, nên không còn hộ thể. Một lát sau, tôi mới ý thức được tôi đang nằm trong lòng Vô Cùng.

Hắn hai mắt nhắm nghiền, ngồi khoanh chân. Gương mặt tuy tái nhợt, nhưng nhàn nhạt nổi ánh quang. Tôi nghĩ hắn đã không sao rồi. Ngẩng đầu nhìn quanh, chúng tôi cư nhiên ở trong rừng trúc. Đây là một cái Mê sát trận, có tên là Tử khí đông lai.

Vô Cùng đã có thể khởi động trận này, hẳn là không có gì đáng ngại đi.

Nhưng tay tôi đều đã nhăn nhúm lại, y hệt xác ướp. Đây là kết quả của việc hao tổn chân khí quá mức, tôi cũng không dám sờ mặt mình, nhất định là y như một bà lão rồi.

Hắn mở mắt ra, tôi vội quay mặt đi. Ai ngờ đến cả động tác đơn giản này cũng khiến cổ tôi đau điếng.

Vô Cùng xoay mặt tôi lại, tôi bất mãn kháng nghị, giọng khàn khàn nói, “Khó coi chết được, đừng nhìn.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, “Không phải bảo ngươi chờ? Ngươi lăng xăng chạy tới tìm chết sao?”

Đừng hỏi ta, ta cũng không biết.

Trầm mặc một lát, “Tại sao ngươi không giết ta? Giết ta rồi, ngươi liền tự do. Không phải ngươi vẫn luôn muốn tự do hay sao?”

“Ngươi có bệnh à?” Tôi tức giận, “Muốn chết tự đi tìm chết, đừng nhờ cậy ta!”

“Nếu ta chết rồi, những thứ kia đều là của ngươi.” Hắn cầm lấy cằm tôi, ép tôi nhìn hắn, “Ta không hề giấu giếm ngươi điều gì.”

Tôi đột nhiên cáu đến thẹn, “Tại sao ư? Ta chính là không muốn giết ngươi đó, thế nào? Ta, ta chính là loại người có lương tâm thế đấy, sao nào? Ta chính là đứa ngu ngốc, ta chính là, chính là… chính là người quá tốt không được sao? Ai cần ngươi lo!”

Hắn đột nhiên hôn tôi.

Tôi nghĩ là mình đã hóa đá ngay lập tức rồi. Hàm răng cắn chặt, hai mắt cũng không đóng lại, trợn tròn. Hắn một mặt suy tư một mặt ngậm môi tôi, rất nghiêm túc, lại thực ngốc.

Hắn rời ra một chút nhìn tôi, còn tôi đã khiếp đảm đến nếp nhăn trên não như muốn xoắn lại. “Ta, ta… ta hiện tại nhất định rất khó nhìn đúng không?”

“Đúng vậy,” hắn gật gù, “Nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết con ruồi.”

Tôi thật sự nổi hỏa rồi. “Buông ta ra, tránh ra!” Tôi tìm cách ngồi dậy, lại cảm thấy cả người đau hết sức.

Hắn không buông tay, ngược lại ôm chặt hơn chút, tỳ mặt lên mặt tôi, “Ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.” Hắn rất nhẹ rất nhẹ nói, “Ngươi là người đầu tiên, không vì lý do gì, lại không muốn giết ta ngược lại còn muốn cứu ta. Ngay cả hắn… cũng không đối tốt với ta được như vậy.”

Mũi tôi cay cay, tự dưng rất muốn khóc.

Kinh thành xảy ra một chuyện lớn rất chấn động.

Bát vương gia đã chết được 14 ngày, đột nhiên hoàn dương (sống lại). Ngoại trừ có hơi mệt mỏi suy yếu ra, vậy mà không hề để lại hậu hoạn gì.

Chẳng qua đột nhiên một lòng hướng đạo, nói là đã bái làm thủ hạ của quan chủ Bạch Vân quan rồi. Thay đổi 180 độ, từ một anh vương gia ăn chơi đàng điếm suốt ngày chỉ biết sa vào tửu sắc bài bạc, đã thay đổi thành một quân tử khiêm tốn nhún nhường, biết tu tâm dưỡng tánh.

Đến cả hoàng đế còn khen ngợi, “Núi lở đất mòn đã từng thấy, cải tử hồi sinh từ cổ chí kim chưa từng nghe qua.” Đối với đứa con trai thứ tám này lại càng vinh sủng có thừa.

… Đương nhiên chúng tôi đều biết những lời đó đều là nhảm nhí.

Mặc dù nói đến rất á khẩu không trả lời được. Tôi phát hiện, kể từ khi mẹ tôi vì thiếu dây thần kinh thành ra an bài cho tôi tiền đồ mờ mịt này, tôi chỉ muốn khuyên bảo các chị em phụ nữ trong thiên hạ rằng: vẫn nên ra sức làm việc thiện thì hơn, đừng dựa vào tương lai mà cha mẹ an bài cho. Giống như hiện tại đã thành ra rối rắm thế này, có oán mẹ tôi cũng không được, mà không oán cũng không được, phi thường rối rắm.

Tự mình ra quyết định tốt xấu gì cũng dễ oán chính mình hơn, khỏi phải khó xử như vậy.

Sự tình là thế này.

Bát vương gia phi nước đại giữa phố xá sầm uất, giẫm bị thương một người qua đường Giáp do muốn bảo vệ con trai, nhất thời Vô Cùng bị cảm động tâm địa, ngắt lá cây giết ngựa, Bát vương gi