
g phải sống nương tựa lẫn nhau rất hạnh phúc sao? Vô Cùng chỉ có hơi tâm thần phân liệt thôi, chỉ cần hắn không bắt nạt tôi, kỳ thật cũng rất đáng yêu.
Đại khái số mệnh của tôi chỉ phù hợp với những thứ khác người. Nếu Vô Cùng đã nói tôi là đỉnh lô của hắn (thị nữ thì nói đại thị nữ đi, đỉnh lô cái gì), thì xem như là tốt rồi. Sự chăm sóc của hắn lại không thấy phiền toái, chỉ có chút giống như đứa bé bám người thôi. Có điều không biết có phải hắn diễn quá rồi nghiện hay không, mà thực thích hợp với vai diễn “Bát vương gia” này, còn giả vờ ra chiều là một quân tử khiêm nhường, rất có uy nghiêm nữa chứ.
Ngẫm lại trước kia hắn không có cơ hội được tiếp xúc với hồng trần như người thường, nói không chừng đây là một cơ hội tốt.
Về phần tôi, thương thế đã khá hơn, Vô Cùng cho tôi công khai xuất hiện trước đám đông, trở thành cơ thiếp thứ chín trong phủ hắn, còn là người được sủng ái nhất.
Tôi nghĩ, không sủng ái tôi cũng không được. Để cho người ta mà biết Bát vương gia đến cả hôn môi còn không biết, e là lập tức sẽ lộ tẩy liền.
Tuy nhiên Vương gia nhàn tản cũng không được nhàn tản.
Một ngày nọ, Vô Cùng trở về, vừa hưng phấn vừa ưu tư, còn khẽ kêu gào, “Có rắc rối, có rắc rối.” Xoay quanh tôi, lại không nói đến một câu đầy đủ cho rõ ràng.
Quả khó mà tin được, chàng trai này đầu đội quan ngọc, mặc áo bào hoa văn rồng, nửa canh giờ trước còn chi, hồ, giả, dã trao đổi quốc sự cùng quan khách. Nói có bao nhiêu đứng đắn, liền có bấy nhiêu đứng đắn.
“Rắc rối của ngươi, hay là của Lục Tu Hàn?” Tôi đã quá quen với hắn rồi, trực tiếp hỏi.
“Hắn nhất định sẽ cảm thấy rất rắc rối.” Chần chờ một chút, hắn nói.
“Ngươi có cảm thấy rắc rối không?” Tôi giúp hắn cởi tấm áo khoác bên ngoài, vừa thêu vừa khảm châu ngọc đấy, siêu nặng.
Hắn rất tự nhiên mà ôm tôi vào trong ngực ── hắn đã lên cấp thành gấu túi, hễ ngồi xuống là chộp tôi đến ôm. Đem so với em bé ôm gấy Teddy, tuy cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu. Mẹ tôi cũng có sở thích kỳ quái tương tự, đại để là những người không được bình thường đều cần nhiệt độ cơ thể để bảo trì cảm giác an toàn.
“Rắc rối. Nhưng ta cảm thấy dường như rất lý thú.” Hắn lộ ra nụ cười có điểm tà ác.
Sau đó hắn bắt đầu bàn luận chính sự, kéo bè kết phái, như thể muốn làm xã hội đen, trong băng lớn có băng nhỏ, trong băng nhỏ còn có phe phái, rắc rối phức tạp đan xen, tôi nghe mà tưởng như lọt vào sương mù, đầu kêu ong ong.
Thất thần vài bận miễn cưỡng nghe xong. Tóm lại, triều Đại Minh này mặt ngoài hòa bình giàu có và đông đúc, nhưng từ hoàng thất đến triều thần mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, thái tử đã bị phế đến người thứ hai, hiện tại Đông cung bỏ trống, dưới đài xích mích không ngừng. Hoàng đế bị quậy đến phiền muộn, triều thần lại bị đám hoàng tử bên dưới chiêu an dụ dỗ đi mất, không khỏi hoảng sợ. Bát hoàng tử dạo gần đây thay đổi triệt để, bỗng nhiên thông suốt, thuận miệng nói đều trúng điểm yếu hại trong đó.
Bây giờ đổi lại là hoàng đế muốn chiêu an Bát hoàng tử giả này.
“Thật ra,” hắn lưỡng lự một chút, “Trực tiếp làm hoàng đế có vẻ tốt hơn, muốn cái gì thì sai người dưới đi làm là được, hiện tại dù sao chỉ cách có một tầng. Có điều… như bây giờ có vẻ chơi rất vui.”
Trán tôi vã ra vài giọt mồ hôi. Nhàn tản Vương gia vô năng không sao cả, hoàng đế vơ vét sạch của thiên hạ chút có chút không… tội ác tày trời a. Mặc dù không phải người của thời đại này, nhưng tôi có phần lương tâm rất bạc nhược.
“Ách, Bát vương gia muốn làm chuyện gì cũng tiện hơn.” Tôi lựa lời nhắc nhở hắn, “Dược liệu của ngươi đã sắp chất đầy phòng trống cách vách rồi. Hôm nay ta đã phân loại qua, có vài bước tinh luyện đã làm được rồi. Lò thuốc ta cũng chuẩn bị sẵn rồi, đợi một lát ngươi xem thử có cần sửa chữa gì không…”
Hắn mặt đầy cảm động, “Loan Loan, ta biết chỉ có ngươi là tốt với ta nhất.” Lại chụt choẹt hôn tôi một chặp.
Tôi nhẫn nhịn hắn như đang nén chịu màn công kích đầy nước dãi của một con chó Nhật. Hết cách rồi, luận về lợi và hại, sống và chết, tinh thần “tất phải gây loạn” của hắn âm hiểm sắc bén còn độc hơn cả rắn độc. Nhưng về phương diện thể hiện tình cảm, học sinh lớp lá trong nhà trẻ còn giỏi hơn hắn. Dạy hắn biết bao lần rồi, hôn người khác vẫn dính đầy nước miếng như thế, tôi đầu hàng.
Chỉnh hợp bất lương cũng không phải lỗi của hắn a. Tôi đối với bản thân mình lắc đầu, mẹ chiều thì con hư, tôi quả thực đã quá nuông chiều hắn rồi, cứ luôn viện lý do thay hắn. Nhưng hiếm khi thấy hắn thật sự muốn làm việc gì đó, để hắn làm thì có sao? Dù sao thời gian tu luyện nhiều như vậy, thiếu mấy chục năm thì có là bao.
“Thương thế của ngươi thế nào rồi?” Tôi hỏi, “Nếu làm chậm trễ đến việc dưỡng thương, sẽ không tốt.”
“Khống chế được rồi, chờ thuốc nữa thôi.” Hắn không hề để tâm, “Không có thuốc tiến độ quá chậm.”
Tôi thấy hắn là bị trúng độc đan dược, so với nghiện ma túy không khác gì mấy. “Đừng tự mình động thủ a. Ngươi cũng thấy, lần trước giết có một con ngựa rước lấy lắm phiền phức thế nào rồi đấy… khiêm tốn một chút.” Tôi lải là lải nhải một đống, hắn c