
bắt đầu phiền não, đừng nói là bị chém trúng xương sống hay là bị đập vào đầu, nên bị tê liệt rồi chứ?
Mặc kệ ánh mắt bắn dao vô dụng của nó, tôi cởi quần áo nó tìm vết thương, phát hiện sau lưng trúng một đao, nhưng máu đã đông lại, có thể là bà bác kia đã dùng thân bảo vệ nó? Nhưng thân thể nó rất lạnh, thậm chí đã cứng ngắc. Nếu không phải có nhịp tim đập hô hấp mỏng manh, tôi quả thực đã tưởng là cương thi.
Ngẫm nghĩ, tôi cố sức bế nó lên, nặng chết đi được. Cơn giận dữ của nó càng tăng lên, trừng tôi. Tôi có cảm xúc rất muốn ném nó vào đống củi đốt chung cho rồi.
Nhưng suy cho cùng, tôi cũng không phải lão cha lòng lang dạ thú của mình. Vả lại, có một người sống thì có vẻ an tâm hơn chút, mặc dù là một thằng nhóc chả đáng yêu tẹo nào.
Lảo đảo nghiêng ngã, tôi bế nó đến căn phòng suối nước nóng, dứt khoát lột trụi nó ra. Thằng bé nổi sùng đến mắt muốn tóe lửa đến nơi, thật sự là một thằng nhóc không biết lòng tốt của người ta gì cả.
“Ta làm vậy là muốn cứu nhóc đó, đồ ngốc.” Tôi tức giận bế nó lên, cẩn thận dò bước xuống bồn tắm, “Nhóc sắp lạnh đến đông cứng rồi, trước tìm cách làm cho nhóc ấm lên cái đã. Còn trừng ta? Không ném nhóc đi thiêu luôn là ta Phật tâm đó có hiểu hay không? Đồ ngốc.”
Tôi lau chùi giúp nó một lần, cả người nó liền căng thẳng, tôi cảm thấy mệt muốn chết đi. Cả một ngày hôm nay, xảy ra quá nhiều chuyện, thể xác và tinh thần tôi đều đã kiệt quệ, chả có tâm tình đâu mà phụ đạo tâm lý cho tên tiểu quỷ khí thế kinh người này. Thuận tiện tôi còn qua loa tắm rửa một cái, hoàn toàn mặc xác đến nó còn đang co quắp ở một bên.
Hôm đó tôi không cử hành lễ tang, kéo dài tới sáng hôm sau mới dọn dẹp châm lửa.
Hôm đó sau khi tôi bế tiểu quỷ kia lên giường, rốt cuộc không bò dậy nổi nữa, vừa đổ người xuống là ngủ lăn như chết, ngay cả chăn cũng không có sức đắp.
Mãi đến giữa trưa ngày hôm sau, tiểu quỷ kia mới nói với tôi một từ đầu tiên, “Nước.”
Tôi cho nó uống nước xong, đút nó ăn trứng gà. Nhưng không hề để ý đến nó, càng không nói chuyện với nó.
Bởi vì thằng nhóc tiểu quỷ kia là nam.
Hiện tại tôi mà nhìn thấy đàn ông là muốn ra sức đánh một trận, nếu không phải nó còn nhỏ, tôi đã sớm đá văng rồi. Cứu nó là bởi vì trong phạm vi mười dặm chỉ có mỗi mình nó là người sống, ông trời có đức hiếu sinh, nhưng không có nghĩa là tôi phải trả lời một tên cầm thú tương lai.
Hơn nữa trước mắt có rất nhiều việc cần hoàn thành.
Trước tiên tôi phải kiểm kê lương thực, tìm cách sống sót, tìm hiểu về tình cảnh hiện tại, và cả việc tôi rốt cuộc đang ở nơi nào nữa.
Đến chập tối, tôi thấy nó vịn tường đi ra ngoài, xíu xiu nguyện vọng muốn đến dìu nó đều không có. Lúc nó đi trở về, còn liếc xéo tôi một cái. Ánh mắt rất lạnh, tôi nghĩ độ lạnh của mình cũng đâu có kém cạnh.
Bất quá lúc cuối cùng cũng mò mẫm nấu xong nồi cháo mặn, tôi múc cho nó một chén, bổ sung thêm một quả trứng luộc suối nước nóng.
Đừng tưởng tôi sẽ đối tốt với nó, giữ cho nó không chết đói đã là biểu hiện nhiều nhất của lương tâm tôi rồi.
Nhưng rất nhanh đây thôi, tôi liền hối hận cho phần lương tâm quá mức no đủ kia của mình.
Chương 3
Tiểu quỷ này cư nhiên té bất tỉnh, còn bị té vỡ đầu.
Tôi biết nó lén lút vịn tường đi ra ngoài là muốn làm gì, con người có ba việc gấp chứ sao. Nhưng tôi nào biết nó đến cả đứng còn loạng choạng, đi đường lại như đang cưỡi mây chứ. Kết quả liều chết không hé răng, chỉ là lúc trở về lại té nhào một cái, không biết có bị té chấn động não hay không nữa.
Liều chết bướng bỉnh cái rắm a!
Tôi tức tối khiêng nó trở về, nén giận bắt đầu làm một bà bu già. Nó tỉnh lại vẻ mặt kinh ngạc, tròn mắt nhìn tôi chằm chằm. Lúc này tôi mới cảm thấy có điểm không đúng, hiện tại ánh mắt của thằng nhóc này thật sự quá thành thục.
Nhưng chuyện của mình còn chưa phiền xong, rất nhanh đã đem điểm nghi ngờ ấy ném qua một bên. Chuyên tâm làm sự nghiệp “bảo mẫu” vĩ đại của tôi.
“Ngươi tên gì?” nó mở miệng.
“Loan Ca.” Tôi cáu gắt trả lời.
“Ta tên là Vô Cùng.” Nó nhắm mắt lại.
Tôi lấy làm lạ liếc nó một cái, không biết tại sao thái độ của nó đột nhiên mềm hoá đi. Đương nhiên vẫn còn rất đáng ghét, tôi dìu nó đi nhà xí nó còn trưng ra cái bản mặt nặng nhẹ, tắm rửa giúp nó mà nó còn sổi sùng với tôi.
Đã đi đứng thành ra như vậy thì đừng có đòi tắm bồn ngâm nước a! Vô liêm sỉ!
Nó tức đến run người, “…Ngươi ít nhất cũng để lại cho ta một cái quần lót chứ!”
Tôi binh một cái lên đầu nó, “Nhóc có từng thấy ai mặc quần áo mà tắm chưa? Được rồi, hàng họ bé xíu thế kia còn sợ người bị người ta thấy ư? Có mời ta cũng chả thèm xem đâu!” Tôi ném khăn mặt cho nó, “Chỗ ấy tự mình cọ đi!”
Tại tôi không tìm thấy bàn chải cán dài, bằng không đã xem nó như là một cái xác chết mà tẩy rửa rồi!
Thằng nhóc tức đến đỏ bừng cả mặt, lại ném mấy trăm thanh nhãn đao qua (mắt chứa dao), tôi thấy nó là đứa cực kỳ không biết ơn. Đàn ông đều là hạng người vong ân phụ nghĩa, ngay cả một thằng nhóc cũng không ngoại lệ.
Chờ nó khá hơn, tôi nhất định sẽ tiễn nó đi thật xa!
Giúp nó mặc quần áo xong, lúc cõng nó về, cơn giận của nó lại đột nhi