
Phụ thân cẩn thận.”
Công Tôn hết sức cẩn thận đứng lên ghế, vươn tay dùng một sợi dây thừng đem một mảnh gỗ nhỏ màu đen buộc lên trên khung cửa. Sau đó trèo xuống ghế, bôi một ít đất sét lên then cửa, lại lấy ra hơn mười cây kim châm mảnh như lông trâu. Những kim châm thép này đều ánh lên lam quang, Công Tôn thật cẩn thận đem đầu nhọn của kim châm hướng lên trên, đầu dưới ghim vào đất sét, lại cắm một chút lên bệ cửa sổ.
Sau đó, y lấy ra một chiếc lư hương tơ vàng chạm rỗng nhỏ, ở bên trong thả một khối hương liệu đen tuyền, châm lửa. Trong lư hương liền có khói trắng nhàn nhạt bốc lên, nhưng không có mùi vị. Công Tôn lại lấy ra một cái hồ lô nhỏ, đi tới trước khung cửa rắc ra bột phấn màu bạc bên trong, rải thành một đường dài đến bên giường, rồi đem hòm màu đen đặt ở đầu giường, mở nắp để hơi nghiêng, bên trong lộ ra một loạt cơ quan, phía trên sắp xếp đầy ám tiễn lam sắc u quang. Còn có một sợi dây mảnh, phía dưới cột một cây pháo nhỏ, để nó rũ xuống mặt đất, đụng vào bột phấn màu bạc.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Công Tôn phủi tay, bế Tiểu Tứ Tử vào phía trong giường, tỉ mỉ đắp cho bé một cái thảm, lại đắp thêm cái chăn lên, ôm bé, an tâm ngủ.
“Phụ thân có lạnh hay không?” Tiểu Tứ Tử chui vào lòng Công Tôn cọ cọ.
Công Tôn vươn tay sờ sờ vành tai của bé, nói, “Không lạnh, còn con?”
“Không lạnh.” Tiểu Tứ Tử lại rúc sâu vào lòng Công Tôn, ngủ thật trầm.
Công Tôn vẫn chưa tắt nến, ôm lấy Tiểu Tứ Tử, chợp mắt.
Triệu Phổ tại sát vách thấy hai người bên này không có động tĩnh, mới xoa xoa cái cổ đang ê ẩm, duỗi cái lưng dài leo lên giường ngủ.
//
Đêm đã khuya, bên ngoài thỉnh thoảng có vài tiếng côn trùng kêu vang, trong sơn cốc xa xa truyền đến tiếng sói tru, toàn bộ thị trấn cũng đã ngừng huyên náo, an tĩnh lại.
Ngay lúc nằm được khoảng một canh giờ, Triệu Phổ mơ hồ nghe được tiếng bước chân rất nhỏ… Xoay người ngồi dậy, nhíu mày… Quả nhiên đã tới.
Đứng lên, Triệu Phổ lặng yên không một tiếng động vọt đến sau cửa, đèn trong phòng hắn đã tắt, vì vậy có thể thấy ánh nến yếu ớt sát vách truyền đến.
“Ê.” Có một tên thấp giọng nói, “Đèn còn rất sáng.”
Hai tên áp sát vào cửa nghe ngóng.
“Không có tiếng động.” Một tên nói, “Không chừng có thói quen để đèn ngủ.”
“Hắc hắc, dưới đèn ngắm mĩ nhân sao, cũng rất có tư vị a.” Hai tên cười đáng khinh, Triệu Phổ bĩu môi, thầm mắng… Con mẹ nó, thế này mới gọi là lưu manh nè!
Sau đó, chợt nghe truyền đến thanh âm kì quái.
Lặng lẽ hé mở cửa, Triệu Phổ nhìn ra bên ngoài, đúng là hai tên vừa nãy ngồi ăn ở góc tường, bọn chúng cầm trên tay một cây gậy trúc, thổi khói mê vào bên trong.
Triệu Phổ khẽ nhíu mày, hai tên tiểu tặc này rất chuyên nghiệp, xem ra đã thành thói quen rồi.
Thế nhưng hai tên tiểu tặc và Triệu Phổ cũng không biết, khói mê sau khi thổi vào trong phòng cũng không khuyếch tán ra, mà lại giống như bị hấp dẫn, nhẹ nhàng bay về phía lư hương đặt trên bàn. Bên trong lư hương, phát ra một tiếng cùm cụp rất nhỏ.
Công Tôn tuy ngủ nhưng rất cảnh giác, vừa nghe thấy tiếng động kia, liền chậm rãi mở mắt, xoay mặt nhìn, thấy khói toát ra bên trong lư hương đã từ màu trắng biến thành màu đen, liền nhíu mày. Nhìn ra cửa, thấy được một cây gậy trúc đang thổi khói mê vào bên trong.
Công Tôn cười nhạt một tiếng, tâm nói, hay lắm! Tiểu tặc chui từ đâu ra, muốn chết! Nghĩ tới đây, y vươn tay đến bên cạnh chiếc gối đầu nhỏ của Tiểu Tứ Tử, lấy ra hai cái nút tai lông xù, thật cẩn thận bịt hai lỗ tai của Tiểu Tứ Tử lại.
Tiểu Tứ Tử ngủ say như một chú heo con, mặc cho Công Tôn loay hoay cũng không tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, say sưa ngủ.
Công Tôn chỉnh lại cái chăn cho bé, xoay người ngồi dậy, từ trong hòm thuốc màu trắng lấy ra cái dùi dài một thước, mở một lọ thuốc, nhúng dùi vào. Lại từ trong bao hành lý lấy ra một cái roi da bạch xà, buông màn ngồi trong giường lẳng lặng chờ.
Chỉ chốc lát sau, gậy trúc bị rút trở lại, sau đó một thanh chủy thủ nhỏ nhét vào kẽ hở trên cửa, nhẹ nhàng, đẩy then cửa.
Then cửa bị nhấc lên một chút. Cửa chậm rãi bị hé mở… Có một bàn tay luồn vào, nắm then cửa muốn mở cửa ra, chỉ có điều…
“A!” Kẻ nọ nắm trúng độc châm cắm trên then cửa, đau đớn kêu la thảm thiết.
Triệu Phổ thấy kẻ nọ chỉ mới luồn vào một tay, đã kêu thảm như giết lợn, cũng kinh ngạc nhảy dựng.
Kẻ nọ bị đau bèn muốn vứt độc châm trên tay xuống, thế nhưng châm này mảnh như lông trâu, vừa chạm vào liền ghim sâu vào trong tay, toàn bộ bàn tay của tiểu tặc nọ sưng phù lớn gấp ba lần so với ban đầu, trướng đầy nước… Như là thịt bên trong đều biến đổi, hắn bị đau, thoáng cái ngã vào bên trong cửa.
“Làm sao vậy?” Tên kia đứng phía sau hắn cũng cả kinh, nhưng cùng lúc đó, cửa đã mở…
Mảnh gỗ nhỏ được treo khá lỏng lẻo trên khung cửa, bị va chạm vào cánh cửa, lập tức rơi xuống, rơi vào trong bột phấn màu bạc. Có tiếng “Tạch tạch” phát ra, một ngọn lửa phừng lên.
~
Lúc này, Triệu Phổ đã hiếu kì không chịu nổi bèn phóng ra, nhìn thấy dải bột phấn kia đã phát hỏa. “Vèo” một tiếng trong tích tắc đã đốt đến bên giường.
Công Tôn giơ tay che hai cái lỗ tai của Tiểu