Old school Swatch Watches
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328114

Bình chọn: 7.5.00/10/811 lượt.

qua, lập tức trợn ngược mắt té bật ngửa, bất tỉnh nhân sự trong kiệu.

“Vương gia.” Các ảnh vệ đều đến bên cạnh Triệu Phổ, nói, “Đã thông tri cho đội quân tuần thành, chúng ta xuống dưới ngăn chặn chúng nó.”

Triệu Phổ nói, “Làm thịt cả đi, súc sinh hại người thì không nên để lại!” Nói xong, vươn tay tiếp nhận trảm mã đao do Tử Ảnh đưa qua, nói, “Ta chắn phía đông, các ngươi đi chắn phía tây, Triển huynh phía nam… Ách.”

Triệu Phổ đang tìm người, xem ai có thể chắn ở phía bắc, thì thấy Triển Chiêu giơ tay, chỉ vào phía bắc hướng đại lộ trước cổng thành.

Triệu Phổ nhìn theo ngón tay hắn, chính giữa đại lộ, có một con ngựa trắng đứng chắn ngang, ngồi bên trên là một bạch y nhân, hắn cầm trong tay một thanh cổ đao màu ngân bạch.

Người nọ ngăn trở đám hắc hổ kia, dường như không chút sợ hãi, mà ngay cả con ngựa hắn đang cưỡi cũng không hề hoảng sợ, hắn ngẩng đầu, nhìn Triển Chiêu và Triệu Phổ trên lầu.

Triệu Phổ nhếch khóe miệng cười, nói, “Tới đúng lúc! Đi thôi!”

Triển Chiêu cũng gật đầu, mọi người phi thân nhảy xuống, đứng ở bốn góc đường, vây quanh đám cầm thú kia.

Công Tôn có chút lo lắng nhìn xuống, Tiểu Tứ Tử đột nhiên túm túm một lọn tóc rũ trước ngực của Công Tôn, nói, “Phụ thân.”

“Hả?” Công Tôn vỗ Tiểu Tứ Tử, “Đừng sợ, trong chốc lát sẽ tốt thôi!”

“Không phải.” Tiểu Tứ Tử nắm tóc của Công Tôn, nói vào bên tai y, “Chúng ta ở lại Khai Phong đừng đi nữa.”

Công Tôn hơi sửng sốt, nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Vì sao? Con không muốn về nhà sao?”

Tiểu Tứ Tử hơi đô đô miệng, nói, “Ở nhà chơi không vui, ở đây vui, Tiểu Tứ Tử thích Cửu Cửu, cũng thích Triển Triển với cả Bao Bao nữa.”

Công Tôn tựa hồ có chút khó xử, “Thế nhưng…”

“Hơn nữa.” Tiểu Tứ Tử nói, “Lúc phụ thân ở Khai Phong, thì rất vui vẻ, nói chuyện cũng nhiều hơn.”

Công Tôn nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, một lúc lâu sau mới gật đầu, “Phụ thân biết rồi.”

“Hắc hắc.” Tiểu Tứ Tử tủm tỉm cười, lẩm bẩm nói thầm, “Khai Phong rất tốt, không hề đáng sợ chút nào.” Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử từ lầu hai nhìn xuống, thấy Triển Chiêu, ảnh vệ, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ chia nhau ngăn chặn bốn phương hướng của đường phố, không cho đám mãnh thú phát cuồng này xông qua.

Ba con hắc hổ và hai con gấu đen hình như cũng biết là chúng đang bị vây khốn, chúng nhìn trước sau, nhe răng, rít gào bốn phía. Đại khái là vì binh khí trên tay những người này đều là thượng cổ danh khí, đều đã lấy đi rất nhiều sinh mệnh, vì vậy phía trên có tử khí, dã thú sợ nhất chính là loại khí tức này, đều lui về sau, tụ lại cùng nhau, gào thét.

Triệu Phổ quay đầu lại nhìn thoáng qua, ven đường có một nông phụ đang ôm hài tử của mình mà khóc, hài tử này còn chưa đến mười tuổi, thấy nó bị cắn, một cánh tay đã đứt lìa, hắn nhíu mày thật sâu.

“Gào.” Hắc hổ kia đột nhiên hướng về phía Triệu Phổ gầm rú, Triệu Phổ nói với Tử Ảnh đang rục rịch chộn rộn, “Tử Ảnh, ngươi hận nhất là lũ súc sinh này đúng không?”

Tử Ảnh cười nhạt một tiếng.

“Giết cho ta!” Triệu Phổ ra lệnh, các ảnh vệ nhảy vào vòng vây, vung đao chém giết. Tuy lũ mãnh thú này hung hãn, nhưng so với ảnh vệ thì còn kém xa, rất nhanh, đều trở thành vong hồn dưới nhưng lưỡi đao kia. Cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất một con hắc hổ và một con gấu đen, chúng lùi sát vào nhau, khẩn trương nhìn khắp nơi.

Lúc này, chợt nghe phía sau có tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía, có một đại đội nhân mã vội vã chạy tới, Triệu Phổ quay đầu lại, thấy Công Tôn không biết từ khi nào đã ôm Tiểu Tứ Tử đi xuống lầu, y vội vàng chạy đến chân tường phía sau, xem xét tình huống của hài tử bị cọp cắn đứt tay kia.

Rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, đều bùi ngùi, “Thật đáng thương, đứa trẻ này sau này tàn phế mất thôi.”

“Có khối băng không?” Công Tôn đột nhiên quay lại hỏi đoàn người, “Ai có băng! Đều mang đến đây!”

“Băng?” Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều nói, “Tuyết đều đã tan cả rồi, mùa xuân thì đi đâu tìm băng.”

“Trong hầm ở ngoài thành có!” Có mấy người hảo tâm nói, “Ta đi lấy cho ngươi!”

“Không còn kịp rồi!” Công Tôn nói, “Phải nhanh!”

“Thư ngốc.” Triệu Phổ đi đến bên Công Tôn hỏi, “Chuyện gì vậy?”

“Tìm băng mang đến đây, chườm lên cánh tay bị đứt, ở vết thương trên cánh tay cũng chườm lên, sau đó phủ kín băng lên giường, trong vòng một canh giờ chuẩn bị tốt, ta có thể nối tay lại cho cậu bé!”

Công Tôn vừa dứt lời, không chỉ có Triệu Phổ trợn tròn mắt, mà bách tính xung quanh cũng ồn ào, “Tay bị đứt lìa mà cũng nối lại được sao?”

“Có thể sao?”

“Thì cứ thử xem sao, mau tìm băng!”

“Tìm cái gì!” Triệu Phổ nói với chưởng quỹ của khách điếm đang đứng cách đó không xa, “Một gian phòng hảo hạng, mười thùng nước, nhanh!”

Công Tôn ngước mắt nhìn hắn, “Nước thì có ích gì?”

“Ai…” Triệu Phổ chỉ tay vào bên trong, nói, “Ngươi cũng vào trước đi!”

Công Tôn gật đầu, đã có người hảo tâm giúp nông phụ kia ôm lấy đứa trẻ đã ngất đi từ lâu, Công Tôn nhặt lên cánh tay đứt, chạy vào khách điếm, dặn dò Tiểu Tứ Tử đang lẽo đẽo theo đuôi mình phải lưu lại bên cạnh Triệu Phổ.

Tiểu Tứ Tử hơi chu chu mỏ, dạo này phụ thân cứ mang bé giao cho người khác.

Công Tôn đi vào