XtGem Forum catalog
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328061

Bình chọn: 8.00/10/806 lượt.

ơi một ngày một đêm không nói xấu ta sẽ chết hả?!

“Ha ha ha.” Lão nhân kia cũng cười phá lên, nói với Công Tôn, “Tiên sinh nói lời này thật diệu!” Nói xong, xoay mặt hỏi Triển Chiêu, “Triển gia, sao ngài còn ngồi chỗ này hăng hái uống rượu vậy? Trên lầu có ôn thần kìa, tránh lui là tốt nhất.”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, hỏi, “Ôn thần gì.”

“Ôi chao, ngài còn chưa biết hả?” Thâu tam gia lẻn tới cạnh Triển Chiêu thì thầm, “Ngài được phong Ngự Miêu, là đắc tội với năm hiệp khách nổi danh trên giang hồ đó, nhất là lão ngũ nọ, là Tu La đó, mau mau tránh lui.”

Triển Chiêu nhoẻn miệng cười, nói, “Ngươi đúng là lòng dạ tiểu nhân, hắn không hẹp hòi như vậy đâu.”

Triệu Phổ không hiểu, hỏi, “Ngự Miêu thì đắc tội với ai chứ?”

“Còn là ai?” Thâu tam gia vỗ vỗ vết giày trước người mình, nói, “Cẩm mao thử đó.”

Tiểu Tứ Tử nghe được, bèn xoay mặt nhìn Công Tôn, hỏi, “Phụ thân, kim mao thử* là cái gì? Chíp bông** là con chuột màu vàng sao?”

*(“Cẩm” [jǐn'> đọc gần giống “kim” [jīn'>, nên em lại nghe bậy nói bạ biến con chuột gấm ‘lộng lẫy’ thành con chuột lông vàng =))

**(“chíp bông” hay “mao mao” là tiếng gọi thân thương đối với trẻ mới sinh, có lẽ Tiểu Tứ Tử nghĩ con chuột lông vàng rất là bụ bẫm đáng yêu nên mới gọi như vậy)

Công Tôn vươn tay đút thức ăn, ngăn cái miệng đang ‘líu lo’ của Tiểu Tứ Tử lại.

Triệu Phổ nghe xong thì ung dung cười, nói, “Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không phải người nhỏ nhen, lão đầu nhi ngươi đừng nói oan cho hắn.”

Triển Chiêu cười hỏi, “Cửu gia đã gặp Bạch Ngọc Đường rồi sao?”

“Người cứu huynh đệ của ta chính là hắn, lần này huynh đệ ta thoát hiểm, ta còn chưa cảm tạ hắn, hắn một đường theo tới, cũng là muốn xem vụ án của huynh đệ ta đã giải quyết xong chưa.” Nói tới đó, Triệu Phổ hướng về phía thang lầu nói vọng lên, “Đã giải quyết xong, huynh đệ đã an toàn, vụ án đã phá, rõ như ban ngày.”

~

Trên lầu ba, một bạch y nhân ngồi dựa vào bên cửa sổ, hai chân tùy ý gác trên bàn, trên tay cầm một cái chung rượu đang nhấm nháp, nhĩ lực của hắn rất tốt, sớm nghe được tiếng nói chuyện dưới lầu, bất đắc dĩ nhoẻn lên khóe miệng, thầm nhủ, con mèo này thật là giảo hoạt mà, xem ra là sợ mình đi tìm hắn gây phiền toái.

Bất quá, người giang hồ cũng quá coi thường hắn, tại sao lại nghĩ người ta nhỏ nhặt như vậy chứ, hắn tiếp tục uống rượu, lại nghe Triệu Phổ nói vụ án đã giải quyết, cũng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên Bao đại nhân danh bất hư truyền!

Suy nghĩ một chút, hắn lại từ trong lòng lấy ra một vật, mở ra nhìn một chút, đóng lại, gọi tiểu nhị tới.

“Gia, ngài có gì phân phó?” Tiểu nhị tới, người nọ đưa cho hắn một quyển trục, nói, “Xuống lầu dưới, đưa cho Triển Chiêu.”

“Dạ.” Tiểu nhị gật đầu, cầm vật nọ đi xuống lầu, tới bàn của Triển Chiêu bọn họ, nói, “Triển đại nhân, một bạch y nhân trên lầu bảo ta đưa cho ngài.”

Triển Chiêu nhận vật nọ, đó là một cuộn giấy, lại xoay mặt nhìn Thâu tam gia, cười nói, “Thâu tam gia, muốn ngồi xuống cùng ăn không?”

“Ách không muốn!” Thâu tam gia hối hả bỏ chạy, thầm nhủ làm gì có chuyện trộm và quan sai ngồi ăn với nhau? Trong lòng nói thầm, vốn bị Bạch Ngọc Đường một cước đá xuống lầu, muốn gây xích mích để Triển Chiêu cùng hắn đánh một trận cho hết giận, không ngờ hai người không trúng kế… Ai, mừng hụt.

Thấy người đi, Triển Chiêu mở quyển trục ra nhìn, trên đó viết một bài thơ:

“Đường Bá Xá tố nhất cầm hiên minh ký.

Ngô tộc hệ trung lương.

Thượng thư bái trung đường.

Vị thù hồng hộc chí.

Tử diệc nguyện vị thường.

Tốc thủy đãn tương tư.

Lai nhi yên bất vãng.

Tương kiến lưỡng trọng thiên.

Cứu thế thả đương tiền.

Nhi Đường Khải bái soạn.”

Triển Chiêu đọc một lúc rồi đưa cho Triệu Phổ, Triệu Phổ ghét nhất là những loại thơ ca này, chỉ nhìn lướt qua liền đưa qua cho Công Tôn.

Công Tôn buông đũa tiếp nhận, mở ra đọc, khẽ nhíu mày, “Là văn bia (văn tự khắc trên bia) trên mộ.”

“Ừm, hẳn là sao chép lại.” Triển Chiêu nói, “Bất quá thơ văn không thông, có vẻ hành văn không được tốt.”

Công Tôn xoay mặt nhìn Triển Chiêu, hắn tiếp tục dùng bữa, còn nháy mắt với y mấy cái.

Công Tôn ngầm hiểu, Triển Chiêu kỳ thực nhìn qua đã hiểu, nhưng cố ý giả vờ không hiểu. Nhớ lúc nãy Thâu tam gia nói, người đưa tới cuộn giấy trên lầu, hình như cũng là giang hồ hiệp khách như Triển Chiêu, hơn nữa có vẻ danh hiệu Ngự Miêu của Triển Chiêu đã động tới chữ “Thử” bên trong danh húy của người này. Rõ ràng, Triển Chiêu là cố ý vờ như không hiểu, như vậy so về tài trí, có vẻ đã thua người trên lầu kia một bậc, để cho đối phương hết giận.

Công Tôn gật đầu, Triển Chiêu người này tính tình thật tốt.

Triệu Phổ thấy hai người nháy qua gật lại, cũng mặc kệ, nhích qua, tách xương trong chân giò lợn ra, dùng đũa gắp ra tủy xương bên trong rồi đưa cho Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử ăn đến mặt mày tươi rói.

“Thư ngốc, trên đó viết cái gì?” Triệu Phổ hỏi.

“À, là một bài thơ có thâm ý.” Công Tôn gập giấy lại, chỉ để lại những chữ đầu tiên của mỗi câu thơ, nói, “Đọc từ trên xuống.”

Triệu Phổ cùng Triển Chiêu tiến tới gần, viết là, “Ngô thượng vị tử tốc lai tương cứu.” (Ta chưa chết mau đến cứu g